Truyện dài kỳ: Chồng hờ! (Phần 1)

Ngày 02/04/2019 19:12 PM (GMT+7)

Hồng cắm đầu cắm cổ, tìm mọi cách để trốn tránh. Cô nhìn thấy vạch sang đường, còn đèn thì sắp chuyển sang xanh. Nếu cô chạy đủ nhanh, nếu cô sang đường kịp, Thịnh sẽ không thể bắt được cô.

Tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang nằm trong bệnh viện, Hồng vô cùng hoang mang khi không hiểu chuyện gì đã xảy đến với mình. Cô đột nhiên có thêm một đứa con trai ba tuổi, đồng thời nhận ra bản thân đã già đi rất nhiều so với trí nhớ của mình. 
Thêm vào đó, một người đàn ông lạ hoắc tự dưng xuất hiện và nhận là chồng của cô. 
Chuyện gì đã xảy ra với cô? Đâu là thật? Đâu là giả? Cô phải làm gì để tìm kiếm lại những mảnh ký ức mà mình đã bỏ lỡ? 
Đón đọc truyện dài kỳ Chồng hờ! vào 19h00 ngày 02/04 tại mục Eva Yêu.

Chiều muộn, tiệm trà bánh cũng bắt đầu có nhiều khách tới hơn. Với những người thảnh thơi và có tiền của dư dả thì chiều tà là khoảng thời gian đẹp nhất để ngồi lê la trong một quán trà và buôn chuyện. Nhưng với những người như Hồng thì không. Cô không có thời gian.

Hồng xếp gọn lại mấy thùng đồ mới được chuyển đến và kiểm lại hàng trong kho.

Đăng bước vào, cái chuông được treo cửa reo lên. Hồng tưởng có khách tới, vội vàng ngẩng đầu lên và chẳng may cộc đầu vào cái tủ sắt. Cô ôm lấy đầu, nhăn nhó vì đau điếng người.

Đăng vội bước đến chỗ cô, vươn tay ra xoa đầu cho cô, miệng thì không ngừng trách móc.

- Cẩn thận chứ! Sao cô cứ lóng ngóng hoài vậy.

Hồng cười ngượng. Cô lùi lại phía sau, rõ ràng là không muốn nhận lấy sự quan tâm của Đăng. Cô thấy rõ ràng, anh dành cho cô một sự ưu ái đặc biệt. Tất nhiên là chẳng có người đàn ông nào tự dưng lại đối tốt với một cô gái khác như vậy, nếu không vì một mục đích nào đó, mà nói thẳng ra là vì tình cảm riêng tư.

Đã rất nhiều lần Đăng bày tỏ ý muốn cùng cô nói chuyện tình yêu, nhưng cô vẫn luôn từ chối. Không phải là vì Hồng không muốn được yêu, mà bởi vì cô có lý do riêng. Đăng vẫn rất tôn trọng cô, cho nên anh không hỏi.

- Xin lỗi. Cứ để anh phải lo lắng.

- Đừng nghĩ quá đi thế. Tôi chỉ lo lắng cho mấy món đồ của mình thôi.

Đăng biết rằng Hồng không có ý gì với mình, cũng muốn né tránh tình cảm của mình, vì vậy anh cố gắng không để cho cô phải rơi vào tình huống ngượng ngùng. Tuy nhiên những hành động bộc phát như lúc nãy thì không phải lúc nào cũng kìm nén được.

- À, cũng gần đến giờ đón bé Bin rồi đấy, cô cũng mau về đi kẻo muộn. Chỗ còn lại tôi sẽ kiểm nốt và nhập kho.

Hồng tần ngần đứng đó, cảm thấy áy náy vì ngày nào cũng đến muộn hơn mọi người và tan làm sớm. Đăng vỗ vai cô.

- Không có gì. Cứ về đi, đừng ngại như vậy. Cô là trường hợp đặc biệt mà.

- Vậy thì cảm ơn anh. Tôi về trước đây.

Hồng gật đầu, bàn giao lại giấy tờ cho Đăng rồi nhanh chóng trở về.

Bé Bin giờ này chắc đang mong cô lắm rồi đây.

***

Vài nhân viên bước ra khỏi phòng họp, trông ai cũng có vẻ mệt mỏi.

Thịnh ở lại trong phòng họp, chống tay xuống bàn. Anh nới lỏng cái cà vạt cho dễ thở. Mấy ngày nay cứ liên tục diễn ra những cuộc họp dài như vậy, bộ máy của công ty cũng được thay máu lại. Có quá nhiều thứ phải làm sau khi anh vừa nhận chức giảm đốc. Điều đó khiến anh dường như kiệt sức.

Trang cầm một cốc nước C sủi hòa tan, đặt lên bàn.

- Về thôi. Muộn rồi đấy.

Trang luôn làm quá trách nhiệm của một cô thư ký. Thịnh luôn quan niệm rằng ai thì hãy làm đúng việc của người đó, nhưng Trang thì không. Cô thậm chí còn chăm sóc anh cẩn thận hơn cả mẹ anh.

Thịnh cầm lấy cốc nước, gật đầu với cô. Trang nhất định chờ cho đến khi anh uống hết cốc C sủi thì mới rời đi.

Thịnh nhún vai. Anh tháo cà vạt ra, bỏ vào trong túi xách. Cũng đã đến lúc về nhà rồi. Sau cả tháng làm việc như trâu bò, anh quyết định tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn hạn vào ngày cuối tuần.

***

truyen dai ky: chong ho! (phan 1) - 1

Hồng ngước lên nhìn tòa nhà cao ngất, xung quanh là những tấm kính, phản chiếu lại ánh nắng gay gắt cuối cùng của buổi chiều.

Hồng đi bộ đến trường mầm non. Cô mới chuyển về khu này ở được chưa đầy một tháng, còn khá nhiều thứ lạ lẫm với cả cô và đứa nhỏ. Cô chọn làm việc tại quán trà cách trường không xa để tiện cho việc đón bé Bin mỗi ngày, sau đó hai mẹ con sẽ bắt xe bus để trở về căn nhà nhỏ mà cô thuê được, ở khá xa khu trung tâm với giá hời.

Từ tiệm trà bánh đến trường mầm non còn phải đi qua một tòa nhà văn phòng, trông khá là xịn. Đó cũng là nơi mà cô từng mơ ước được vào làm việc, công ty thời trang JM. Nhưng đó cũng chỉ từng là mơ ước, và cũng là quá khứ.

Hiện tại cô không có thời gian cho những thứ như là ước mơ.

Cô cần công việc, cần tiền, cần trang trải cho cuộc sống của mình và thêm một đứa nhỏ. Chỉ như vậy thôi là rất khó khăn rồi. Cuộc sống chẳng dễ dàng gì đối với những người không có giá trị, hay là bản thân họ không có cái gì đó để lấy ra làm tiêu chuẩn thước đo, ví dụ như bằng cấp hay địa vị.

Hồng ngước lên nhìn tòa nhà cao ngất, xung quanh là những tấm kính, phản chiếu lại ánh nắng gay gắt cuối cùng của buổi chiều. Cô nheo mắt, chẹp miệng một cái, chợt nhớ ra bé Bin còn đang đợi ở trường nên phải nhanh chóng rời đi.

Thịnh vừa bước xuống sảnh lớn của công ty JM. Cả tháng trời vùi đầu vào công việc, dường như anh ăn ngủ luôn ở công ty, số lần về nhà đếm trên đầu ngón tay.

Thịnh hít một hơi thật sâu, căng đầy lồng ngực. Cuối cùng anh cũng được có một chút tự do. Tiêu chuẩn của anh rất rõ ràng, dù làm việc gì, bận bịu đến mức nào cũng phải dành thời gian cho bản thân mình.

Đó là điều mà người tình đầu tiên đã dạy cho anh, cũng là điều anh luôn ghi nhớ.

Nhớ đến cô, đột nhiên anh lại cảm thấy đau lòng. Cô đã bỏ đi từ năm năm trước, không để lại một lời chào tạm biệt hay một tin tức gì. Anh đã tìm cô, nhưng không thể nào tìm được. Cô thật sự biến mất không một dấu vết, xóa sạch mọi thứ liên quan đến bản thân, cứ như là đã bốc hơi khỏi cuộc đời này vậy.

Thịnh thở dài. Anh bước ra khỏi công ty.

Bóng dáng của Hồng vụt qua trước mặt anh. Người phụ nữ mà anh đã kiếm tìm suốt năm năm.

Thịnh sốt sắng. Anh muốn biết đó có đúng là cô hay không. Thịnh chạy vụt lên phía trước, vừa chạy vừa gọi to tên cô.

- HỒNG!

Cô giật mình, ngoái lại phía sau, nheo mắt nhìn xem đó là ai. Thịnh dần xuất hiện trong đám người đông đúc trên vỉa hè. Anh đang đuổi theo cô.

Hồng hoảng hốt nhận ra Thịnh. Cô vội vàng bỏ chạy.

- Hồng! Có đúng là em không? Mau đứng lại cho anh!

Thịnh gào lên. Vì cô đã bỏ chạy, nên anh dám chắc chín mươi phần trăm rằng đó chính là cô. Anh phải chặn được cô lại, những thắc mắc của anh trogn suốt năm năm qua chất chồng lên như một quyển tiểu thuyết dày cộp, anh phải hỏi cô cho ra nhẽ.

Thịnh chạy vượt lên, không quan tâm rằng anh đã va vào bao nhiêu người.

Hồng cắm đầu cắm cổ, tìm mọi cách để trốn tránh. Cô nhìn thấy vạch sang đường, còn đèn thì sắp chuyển sang xanh. Nếu cô chạy đủ nhanh, nếu cô sang đường kịp, Thịnh sẽ không thể bắt được cô.

Hồng đổi hướng, rẽ sang phải, thầm nghĩ sau lần này, nhất định lại phải chuyển nhà. Cô vừa lo lắng vừa bực bội. Có lẽ Thịnh đã đi tìm cô rất nhiều lần, đó cũng là lý do khiến cô phải chuyển nhà liên tục.

Hồng đứng ở vạch sang đường, ngoái đầu lại một lần nữa để kiểm tra. Thịnh đã đuổi sát sau lưng cô, gần tới nỗi anh chỉ vươn tay ra là có thể chạm được vào cô. Hồng không chờ được nữa, dù đèn đã chuyển sang xanh rồi. Hồng bước xuống khỏi vỉa hè.

- Khoan đã!

Thịnh vươn tay ra, muốn túm lấy áo cô, nhưng cô đã bước xuống và thoát khỏi tầm tay anh. Mái tóc dài của cô sượt nhẹ qua ngón tay anh, một cảm giác gai sống lưng chạy dọc cơ thể Thịnh.

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, kèm theo tiếng phanh gấp chát chúa khiến cho tai của ai cũng nhói lên, cùng với cảm giác như con quái vật khổng lồ kia đã nghiền nát một ai đó.

Thịnh bàng hoàng khi chính mắt anh nhìn thấy Hồng bị một chiếc xe tải tông thẳng vào người.

Cô nằm yên lặng trên đất, máu chảy lênh láng xung quanh. Toàn thân đau đớn, vỡ nát. Cô thậm chí không thể thở được, mái tóc ướt nhẹp bết dính xuống mặt đường nhựa.

Người ta bu kín hiện trường tai nạn lại, khiến cho Thịnh khó khăn lắm mới có thể chen vào.

truyen dai ky: chong ho! (phan 1) - 2

Hồng trố mắt ra ngạc nhiên. Chồng ư? Con nữa ư? Chuyện gì đang xảy ra nữa đây?

***

Hồng tỉnh lại đã là một thời gian khá dài sau đó.

Trước mắt cô là một màu trắng, tường trắng, trần nhà màu trắng, ngay cả cái điều hòa cũng màu trắng nốt. Tiếng bíp bíp cứ vang lên bên tai khiến cô thấy khó chịu. Hồng khó khăn quay sang bên phải, nhìn thấy chiếc máy đo nhịp tim đang chạy đều đều.

Cô nhìn xuống phía dưới, phát hiện ra mình đang bị bó bột toàn thân. Và kinh khủng hơn thế, đầu cô đã bị cạo trọc lốc, băng bó kín như bưng.

Chuyện gì đã xảy ra thế này, ai đó có thể nói cho cô biết được không?

Thịnh bước vào phòng bệnh. Anh sửng sốt khi thấy Hồng đã tỉnh lại. Anh vội vàng chạy đến bên cạnh giường.

- Em tỉnh rồi à? Em có nhận ra anh không? – Thịnh huơ tay trước mặt cô, trố mắt lên, giơ bàn tay xòe ra năm ngón và hỏi. – Mấy ngón tay đây em?

Hồng nhíu mày, cảm thấy hình như người đàn ông này bị điên.

- Năm ngón.  – Cô trả lời theo phép lịch sự.

Cô dáo dác nhìn xung quanh, không thấy bố mẹ đâu. Trông cơ thể tàn tạ thế này, cô đoán rằng mình đã bị tai nạn, và đây có lẽ là bệnh viện.

Đột nhiên Hồng cảm thấy cuộc đời mình quá thê thảm. Vừa thi đỗ đại học xong, tương lại rộng mở, cô có cơ hội trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Thế nhưng đùng một cái lại phải nằm đây. Sau này không biết tay có thể dùng được mà vẽ nữa không.

- Bố mẹ tôi đâu? Anh là ai?

Thịnh đang vui sướng vì nghĩ rằng Hồng chưa bị mất nhận thức, nhưng khi nghe câu hỏi này, anh mới ngớ người. Cô không nhớ ra anh ư?

- Anh là Thịnh đây mà.

- Thịnh là ai?

Hồng nhăn mặt, hỏi lại.

Thịnh cảm thấy lo lắng.

Đúng lúc này, bé Bin được một cô ý tá dắt về. Thằng bé lao vào phòng, hớn hở nhảy lên giường khi thấy mẹ nó đã tỉnh. Nhưng trái với mong đợi của thằng bé, Hồng tỏ ra rất hờ hững với nó.

- Con nhà ai nữa đây?

Tất cả mọi người đều sững sờ, cả bé Bin cũng bị bất ngờ. Thằng nhỏ bĩu môi, mếu máo, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt và cái lắc đầu của Thịnh, nó ngay lập tức nín bặt. Bin là cậu bé thông minh, nó cũng nhận ra được mẹ nó đang ốm. Thằng bé trèo xuống giường, chạy ra phía sau Thịnh và nắm lấy tay anh.

- Thằng bé là con em. Còn anh, là chồng em.

Hồng trố mắt ra ngạc nhiên. Chồng ư? Con nữa ư? Chuyện gì đang xảy ra nữa đây?

Hồng sẽ phản ứng thế nào với những điều bất ngờ này? Cô đã hoàn toàn quên mất quá khứ của mình, có lẽ ký ức của cô đã dừng lại ở thời điểm năm cô mười tám tuổi. Như vậy thì bé Bin, con trai cô sẽ phải làm sao? Ai sẽ là người chăm sóc bé?

Còn Thịnh, tại sao anh lại tự nhận mình là chồng của cô? Hồng liệu có tin anh không? Đăng có im lặng để cho mọi chuyện diễn ra như vậy?

Đón đọc truyện dài kỳ Chồng hờ! vào 19h00 ngày 03/04 tại mục Eva yêu.

Cưới đi rồi tính (Phần cuối)
Sơn ngồi xuống bên cạnh giường. Anh đọc được sự né tránh và đau thương trong mắt cô. Anh bắt được khoảnh khắc mà cô đưa tay xuống bụng mình, định chạm...
Theo Thanh Thảo (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Chồng hờ
Tin hay đừng bỏ lỡ