Lúc chiếc xe vừa đi, Dung mới bước ra sảnh chính và nhìn theo. Đôi mày của cô nhíu lại, như đã nhìn ra được một điều gì đó, lại như vô cùng thắc mắc.
Những giấc mơ máu, hình ảnh của những đứa trẻ cứ liên tục hiện về và nói rằng nó là con của Dung khiến cô khiếp sợ. Cô là người thứ ba, dùng bảy năm để hất một người phụ nữ ra khỏi cuộc đời một người đàn ông. Từ khi trở thành vợ của ông ta, cô liên tục gặp phải những ảo giác ma quái. Những giấc mơ cứ thế hiện về. Dường như có thế lực nào đó đang muốn đẩy cô vào con đường chết chóc. Nhưng vì kế hoạch đã được chuẩn bị mười năm trời, cô không thể vứt bỏ tất cả. Kế hoạch của cô là gì? Chồng của cô là ai? Những điều kỳ lạ mà cô gặp phải có thật hay không? Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 từ ngày 29/10 tại mục Eva Yêu. |
Sinh vốn là bác sĩ, ông ta có một phòng khám riêng rất nổi tiếng, nằm trên đường Kim Mã. Ngày trước Sinh là bác sĩ 1 của bệnh viện lớn, sau vì thời gian và áp lực công việc nên ông đã tách ra làm riêng.
Đến nay cũng đã mười năm rồi.
Có một khúc mắc khiến cho Dung không thể nào nghĩ ra được, ấy chính là tại sao chị Điệp lại quen một người đàn ông như thế này? Ông ta có thể giàu, nhưng tính cách vui vẻ của chị sẽ không thể thích Sinh. Mà cô cũng không thể tìm ra được một sự liên kết nào giữa việc chị Điệp mất tích có liên quan gì đến người đàn ông này. Giàu có và học thức ông ta có thể đem bán chị? Song, cô đã tìm hiểu rất kỹ, không có lấy một khả năng chị Điệp biến mất vì bị ông ta bán đi đâu đó.
Người vợ trước của Sinh còn có một lời chắc như đinh đóng cột thế này: “Chỉ cần là phụ nữ của Sinh, ông ấy nhất định không để ai phải khổ.”
Chị Điệp cũng từng là người của Sinh.
Nếu như Sinh đã giết chị Điệp thì sao? Đó là câu hỏi duy nhất còn tồn tại trong Dung. Cô đã nghĩ ra hàng nghìn câu chuyện để hợp lý hoá về cái chết, hay sự biến mất của chị.
Bố mẹ Dung đến giờ vẫn không biết kế hoạch của cô, họ thậm chí đã tuyên bố từ mặt khi biết cô là kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân này. Trước khi lấy người đàn ông hơn mình gần hai mươi tuổi, Dung lại có cảm giác như những năm tháng trước hiện về, khi mà cả bố mẹ và cô đều phải chịu những lời gièm pha của hàng xóm.
Nhưng cô không thể giải thích. Cô luôn cảm thấy ở Sinh có một điều gì đó bí ẩn và nguy hiểm, nên luôn hành động rất cẩn trọng.
Cái thai trong bụng cũng là một bước trong kế hoạch của cô.
Vài người đến đây cũng chẳng làm căn biệt thự trở nên ấm áp hơn. Bà giúp việc luôn thoắt ẩn thoắt hiện khiến cho Dung phải giật mình mấy hồi. Sinh thì luôn bận rộn với công việc, ông ta dành cả ngày để nói chuyện điện thoại.
Thời gian còn lại ông sẽ đến bên cô, xoa bụng cô và hỏi với giọng rất yêu chiều:
- Đã biết là con trai hay là con gái chưa?
Cái thai hãy còn mới, chưa đủ tuần để biết được giới tính. Nhưng Dung vẫn trả lời:
- Em mong nó là con trai.
- Con trai sao? Để làm gì?
- Để giống anh.
- Em chắc chứ?
Sinh nhìn cô vẻ bí hiểm, cô lưỡng lự một lúc mới dám gật đầu. Dường như đôi mắt của Sinh đang hút lấy cô, không cho cô nhìn đi chỗ khác. Từ trong đôi mắt ấy, cô thấy một đứa trẻ đứng im như tượng, hai mắt nó đỏ rực lên. Đó chẳng phải là đứa trẻ mà cô đã thấy ở trên đường tới đây đó sao?
Dường như cô đôi mắt của Sinh đang hút lấy cô, không cho cô nhìn đi chỗ khác. Từ trong đôi mắt ấy, cô thấy một đứa trẻ đứng im như tượng (Ảnh minh hoạ)
Dung hốt hoảng bừng tỉnh, cô thấy mình đang ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh chẳng còn ai. Sinh cũng đã biến mất. Người quản gia đặt một đĩa hoa quả xuống, nhìn cô và bảo:
- Bà chủ ngủ lâu quá, đã là đêm mất rồi.
Một cơn gió thổi qua, tấm rèm bay cao lên để lộ một khoảng sân rộng im lìm ở bên ngoài. Gai ốc Dung nổi lên, cô chỉ mặc một chiếc váy dây màu nâu hạt dẻ. Trời đang độ cuối thu, những cơn gió đêm lạnh hơn rất nhiều. Nhưng Dung không để ý đến đó, cô đứng dậy, ngoảnh đầu nhìn bức tranh người đàn bà ở trước mặt.
Cô đã ngủ sao?
Câu hỏi hiện lên giống như là hỏi người đàn bà đó. Con rắn trên tay bà ta vẫn tĩnh tại như vốn vậy.
Tại sao cô lại ngủ ở đây? Cô nhớ mình đang nói chuyện với Sinh cơ mà. Hai người đang nói về đứa con trong bụng, cô nói cô nhất định sẽ đẻ con trai và nịnh bợ rằng nó sẽ giống ông.
Dung bước qua người giúp việc, đi đến đứng trước bức tranh lớn. Cô đưa tay vuốt khẽ lên con rắn. Dường như có một tiếng gọi nào đó nơi bức tranh khiến cô phải lại gần, phải nghe ngóng và tìm ra ngôn ngữ của nó là gì.
Tay Dung dừng lại ở cuối bức tranh. Trên đó có một lỗ thủng rất lạ. Dung từ từ cúi xuống, cất lời hỏi:
- Tranh này là do ai vẽ vậy?
- Tôi không rõ, là do ông chủ đem về từ một buổi đấu giá ủng hộ trẻ em bị bệnh tim. - Bà giúp việc trả lời.
Dung càng cúi thấp hơn, cơ hồ muốn ghé mắt vào nhìn.
Từ bên trong khoảng không tối tăm, có thể thấy rõ con người của Dung đang nhìn chằm chằm vào, y như con ngươi của người đàn bà trong bức tranh.
- Cũng muộn rồi, bà chủ nên đi ngủ.
Đột nhiên bà giúp việc nói lớn khiến Dung giật mình. Cô đưa mắt ra khỏi cái lỗ, nhưng hướng nhìn thì không thay đổi. Một bức tranh giá trị mà lại xuất hiện một cái lỗ thế này, thật đáng tiếc. Nhưng có lẽ vì đây là tranh đấu giá để làm màu với hội chữ thập đỏ, kéo tên tuổi phòng khám nên Sinh mới chấp nhận mua.
Dung quay lại nhìn người đàn bà đang chắp tay sau lưng, thị uy cô một cách trá hình rằng đừng có ở đây làm mấy trò vớ vẩn nữa mà hãy lên nhà đi ngủ đi.
Dung hiểu được rằng tất cả những con người này đều có quyền khinh thường cô, vì họ nghĩ cô đã làm một người đàn bà đau khổ. Nhưng thái độ của họ là miễn nhiễm với Dung, bởi cô đến đây không phải là nhìn mặt họ sống. Cô bước chân vào gia đình Sinh chỉ vì muốn tìm Điệp.
Chị rốt cuộc đang ở đâu chứ? Em có thể nghe thấy hơi thở của chị, mùi hương của chị ở rất gần đây thôi, nhưng lại không tài nào chạm vào chị được.
Lúc Dung bước lên trên phòng thì Sinh đang đứng ở cửa sổ hút thuốc. Ông ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nước trên người chưa khô hẳn. Một bác sĩ cũng có những lúc đánh cược mạng mình với gió đêm, ông ta không biết như thế là rất nguy hiểm hay sao?
Sinh quay ra nhìn Dung, im lặng rất lâu. Khói thuốc lảng bảng che mờ khuôn mặt của ông. Dung bước lại gần, càng nhìn rõ hơn sợi dây đỏ mà ông đang đeo. Nó rõ ràng là của chị Điệp.
- Vừa rồi đang nói chuyện em đã ngủ quên à?
Sinh đáp:
- Ừ, anh nghĩ đó là tình trạng chung của bà bầu thôi. Cơ thể lúc nào cũng thiếu ngủ.
- Nhưng sao em lại thế nhỉ? Ngủ thì cũng phải chậm thôi chứ, cứ như là có ai đánh thuốc mê em vậy.
Câu nói đó rõ ràng không có ý gì, nhưng lại khiến điếu thuốc trong tay Sinh khẽ động. Tàn thuốc rơi xuống bậu cửa. Ông đưa tay gạt vội nó đi.
- Ngày mai em đã muốn về chưa?
- Về?
- Ừ, mai anh phải về rồi, phòng khám đang có vài việc.
- Thế cũng được, em thấy chán nơi này rồi.
Sinh mỉm cười, kéo Dung vào lòng, giọng ông trở nên dịu dàng:
- Nhớ anh à?
- Cũng không hẳn.
Sinh đột nhiên lồng một chiếc nhẫn vào tay của Dung, ông thì thầm bên tai cô:
- Anh sẽ khiến em nhớ anh, mãi mãi, đời đời, kiếp kiếp.
Dung nhìn chiếc nhẫn trong tay, mặt nhẫn là hình đầu một con rắn. Trên mắt của nó có đính một viên kim cương. Dung đưa nhẫn lên hôn, rồi dướn người hôn lên má của Sinh:
- Từ khi chấp nhận lấy anh, thì em đã biết không bao giờ quên anh được.
Sinh mỉm cười, đang định nói gì đó thì Dung đã tiếp lời:
- À, em vừa thấy ở bức tranh giữa sảnh chính bị thủng một lỗ đấy.
Trông Sinh không có vẻ gì là bất ngờ, nhưng ông ta vẫn nói:
- Vậy sao? Anh không để ý nữa.
- Lỗ thủng nếu đứng từ xa có thể không ai để ý, nhưng cách ba bước vẫn thấy được. Anh xem, sao họ lại có thể đem đấu giá một bức tranh bị lỗi như vậy chứ?
Sinh mỉm cười, vuốt tóc Dung:
- Có nhiều đồ cổ còn hỏng hóc nặng hơn nhiều, quan trọng là giá trị tinh thần chứ không phải hiện vật.
- Nhưng bức tranh đó đâu phải đồ nổi tiếng gì, chắc là của một hoạ sĩ nào đó vẽ. Em còn chẳng thấy bút tích nào của…
Nói dến đây Dung cảm thấy mình hơi quá lời. Nói như vậy có khác nào bảo Sinh đi làm mấy việc vô bổ rồi không biết đâu là thật đâu là giả chứ. Nhưng Sinh không tức giận, ông ta nhướn mày vẻ hứng thú:
- Hoá ra em sợ anh bỏ tiền vô ích à?
Dung mím môi, rồi khẽ khàng gật đầu.
Nói dến đây Dung cảm thấy mình hơi quá lời. Nói như vậy có khác nào bảo Sinh đi làm mấy việc vô bổ rồi không biết đâu là thật đâu là giả chứ. (Ảnh minh hoạ)
Ở góc độ này, Sinh càng cảm thấy Dung giống với người đó. Trên đời này có những người giống nhau đến khó tin. Người ta bảo, luôn có một người giống chúng ta tồn tại trên thế giới này. Ông thì nghĩ đó là điều nhảm nhí, nhưng người phụ nữ đang đứng trước mặt ông đây có phải nhảm nhí hay không? Đã mười năm trôi qua rồi, cô ta dù có trở về cũng không thể nào mang một khuôn mặt vẹn nguyên, trẻ trung như thế này.
…
Về lại thành phố thì đã là quá trưa, lần này không còn cảnh tắc đường nên chiếc xe len vào nội thành nhanh hơn hôm trước. Toản vẫn im lặng lái xe như đó là nghĩa vụ của mình. Anh ta chăm chú nhìn đường đến mức khiến Dung tò mò không hiểu con đường có ma lực gì kinh khủng đến thế.
Sinh để Toản đưa mình đến phòng khám trước. Lúc rời đi ông có nói:
- Đi cẩn thận, đừng làm con anh bị thương gì đấy.
Dung không gật cũng không lắc, ông ta có vẻ thương yêu đứa con này, không biết có phải xuất phát từ đáy lòng không nữa.
- Cho tôi xuống đây đi, tôi cần mua một vài bộ quần áo không có sắp tới bụng to ra lại chẳng mặc vừa cái gì.
Toản dừng xe lại trước một trung tâm thương mại, anh ta định cho xe xuống hầm thì Dung đã ngăn cản:
- Không cần đi theo tôi, cứ lái xe về phòng khám đi, tôi sẽ tự bắt taxi về được.
Toản hơi lưỡng lự, nhưng rồi anh ta vẫn gật đầu đồng ý.
Lúc Dung đóng cửa và đi vào tận sâu bên trong, Toản vẫn còn đứng lại nhìn như sợ cô ta sẽ chuyển bước sang một hướng khác. Giống như là đang theo dõi. Toản đeo chiếc kính râm lên, che đi đôi mắt lạnh tanh như bạc. Anh ta gọi điện cho một người và thông báo:
- Cô ta đã vào trung tâm thương mại để mua quần áo.
Toản ngó nghiêng một hồi rồi nói tiếp:
- Không thấy gì, hình như là muốn mua đồ bầu.
Sau đó Toản đánh xe rời đi.
Lúc chiếc xe vừa đi, Dung mới bước ra sảnh chính và nhìn theo. Đôi mày của cô nhíu lại, như đã nhìn ra được một điều gì đó, lại như vô cùng thắc mắc. Dung đưa tay sờ lên bụng mình, một cảm giác nhói đau như kim chích truyền đến khiến cô phải khuỵu xuống.
Ai đó nhanh chóng đỡ lấy cô, kèm theo đó là một giọng nói ấm áp:
- Giờ là đệ nhất phu nhân rồi mà vẫn bất cẩn như thế này sao?
Sau khi trở về từ ngôi biệt thự, có vẻ Dung vẫn đang tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Tại sao cô phải bí mật rời đi? Liệu cô đã biết được bí mật gì từ người chồng của mình? Người đã đỡ cô là ai? Có phải là một người quen và biết chút gì đó về Điệp? Đón đọc phần 5 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 ngày 2/11 tại mục Eva Yêu. |