Ai cũng mong muốn một tình yêu đích thực, nhưng liệu điều đó có xảy đến với một kẻ xấu xí và khiếm khuyết như tôi không?
Trong số chúng ta, chắc hẳn ai cũng vài lần thử tưởng tượng về ngày đầu tiên hẹn hò với một ai đó. Cả hai sẽ có những cuộc nói chuyện để tìm hiểu điểm chung trong suy nghĩ của đối phương. Ánh mắt đầy yêu thương từ phía đối diện. Nụ hôn đầu tiên. Và "chuyện ấy". Mọi thứ diễn ra theo một quy trình.
Tôi cũng vậy, cũng từng tưởng tượng rất nhiều lần, về bạn trai đầu tiên, nụ hôn đầu tiên...
Tiếc là, chúng vẫn mãi chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Bởi vì...
Tôi chưa trải qua bất cứ giai đoạn nào trong cái chuỗi mà tôi vừa kể.
Tôi 34 tuổi, tôi tàn tật và chưa một lần được yêu
Từ khi mới sinh ra, tôi đã được chẩn đoán mắc hội chứng Freeman-Sheldon, một hội chứng liên quan đến bất thường ở xương và cơ bắp do di truyền. Điều này khiến tôi gặp vấn đề về sự co khớp ở bàn tay, bàn chân và đầu gối, cũng như bị vẹo cột sống và dị tật khuôn mặt.
Lớn lên, trải qua hơn 20 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, đồng nghĩa với việc thời gian nằm trên giường bệnh và tiếp xúc với bác sĩ của bản thân tôi nhiều hơn việc gặp gỡ một anh chàng nào đó và tán tỉnh họ như bao cô nàng cùng trang lứa. Vậy nên, đến tận bây giờ, tôi chưa kịp yêu ai, và có lẽ, cũng không một ai muốn yêu mình.
Bạn biết đấy, điều đó thật buồn.
Ngày còn trung học, những tháng ngày ngoài giường bệnh của tôi chỉ đơn giản là hàng ngày đến trường, cuối giờ đóng sách vở và trở về nhà như vô hình trong mắt tất cả bạn bè cũng trang lứa. Trong khi đó, chuyện tình yêu của tuổi trẻ vẫn diễn ra xung quanh tôi mỗi ngày. Các cặp đôi thường nắm tay nhau đi lại trong khuôn viên trường học, viết những dòng tin nhắn sến sẩm yêu đương và dán lên hộc tủ của đối phương. Những điều đó khiến tôi của ngày ấy vừa ghen tị vừa khó chịu.
Thực sự mà nói, để bây giờ nhìn lại, cách thể hiện tình cảm của họ ngày đó cũng khá là bình thường trong con mắt của một người trưởng thành. Họ cũng không quá phô trương, nhưng bản thân tôi lại nhìn các mối quan hệ yêu đương xung quanh mình bằng một con mắt vừa ngưỡng mộ vừa bực tức, tự coi nó như một vầng hào quang chói lòa mà bản thân mình chưa bao giờ với tới được.
Sống trong bộ dạng của một con người tàn tật nghĩa là bạn phải chấp nhận và hi sinh nhiều thứ hơn những người bình thường khác. Tôi hiểu điều đó, nhưng dường như hội chứng bẩm sinh chỉ khiến cơ thể tôi khó khăn hơn trong việc di chuyển và sinh hoạt cá nhân, chứ không thể nào dập tắt được hi vọng yêu thương luôn nhen nhóm trong trái tim mình.
Trong suốt 14 năm trời, kể từ khi vào đại học, tôi luôn cố gắng học hành và làm việc một cách tận tụy nhất có thể. Tôi cố gắng để không bị thua kém những cô nàng lành lặn khác, từ việc viết báo cho trường học, đến việc bán mấy thứ đồ nhỏ xinh để gây quỹ ủng hộ tại địa phương, và, vẫn không ngừng nuôi hi vọng về một mối quan hệ với một anh chàng là con của bạn bố mẹ tôi.
Đó có lẽ là mối tình đầu tiên, và cũng là duy nhất tôi đơn phương cho đến tận bây giờ. Đó là một anh chàng bảnh bao và khéo léo, sẽ khiến bạn bị mê hoặc ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Cứ mỗi lần muốn thổ lộ tình cảm với anh ấy, một giọng nói vô hình lại hiện lên trong tâm trí khiến tôi chững lại. "Đừng làm điều đó, mình bị khiếm khuyết mà. Tại sao anh ấy phải chấp nhận mình trong khi còn vô vàn cô nàng hấp dẫn ngoài kia cơ chứ?". Vậy là sự mặc cảm và tự ti dần khiến tôi không dám thổ lộ tình cảm với bất cứ ai, vì sợ họ chê cười ngoại hình và sẽ bị từ chối.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, tôi cảm nhận như bản thân mình là một người khách đang xem một bộ phim tài liệu, về những con người được sống và được yêu. Còn tôi, có lẽ sẽ không bao giờ là một phần trong số đó.
Cuộc sống không có tình yêu thương đối với một cô gái thực sự quá buồn tẻ. Tôi cũng muốn được yêu, được trải nghiệm một nụ hôn, một cái nắm tay, thậm chí, có đôi lần tôi còn tưởng tượng mình sẽ được làm "chuyện ấy" với một anh chàng nào đó. Chúng tôi sẽ âu yếm nhau, và sẽ có những đứa con, một gia đình thực sự như những giấc mơ vấn ám ảnh tôi mỗi ngày.
Ai cũng mong muốn một tình yêu đích thực, nhưng liệu điều đó có xảy đến với một kẻ xấu xí và khiếm khuyết như tôi không? Xã hội luôn đề cao cái đẹp, liệu có anh chàng nào sẵn sàng chấp nhận một cô nàng chỉ có trái tim yêu thương còn thân hình khuyết tật như tôi chăng? Tôi không đổ lỗi cho số phận vì đã sinh ra mình không được hoàn hảo như bao người khác, tôi chỉ tự trách mình không đủ can đảm và niềm tin để đặt hi vọng nơi ai. Nhưng có một sự thật, là khát khao yêu và được yêu của tôi sẽ không bao giờ tắt. Với bản thân mình, ngày nào còn sống, là còn không ngừng mong muốn được yêu thương.