Em đã yêu, một tình yêu tình cờ. Và vì vậy em cũng sẽ làm vợ anh như thế...
Vậy là đã tròn 5 năm kể từ ngày chúng mình yêu nhau. Mọi người vẫn thường nói em quá ngốc nghếch khi chấp nhận đánh liều với cuộc đời mình bằng cách yêu anh. Ở thời đại nào, yêu xa cũng là một sự thiệt thòi cho con gái. Vậy mà giữa những người đàn ông hào hoa theo đuổi, em lại chọn anh, một người lính luôn cách xa em về địa lí. Biết làm sao được khi trái tim em chỉ rung động về anh!
Khi em nhận lời yêu anh, em biết phía trước mình là những khó khăn. Anh đã không vồ vập, không muốn em nhận lời yêu anh vội vã để rồi sau này hối hận. Yêu em, anh không tô hồng một tình yêu đẹp, một cuộc sống lãng mạn mà luôn chỉ cho em thấy rằng em sẽ phải đối diện với những khó khăn gì khi bên anh. Đôi lúc, chính em cũng cảm thấy rùng mình sợ hãi khi nghĩ tới chặng đường phía trước của mình nhưng rồi em vẫn lựa chọn: yêu anh!
Bởi vì anh không phải là những người đàn ông khác! Em yêu vẻ rắn rỏi và làn da rám nắng của anh. Yêu sự phong trần, đôi bàn tay chắc nịch, yêu nhịp thở căng đầy lồng ngực của anh.
Tình yêu đôi khi đến thật bất ngờ (Ảnh minh họa)
Mỗi lần anh được về phép, đèo em đi chơi, cái cảm giác ngồi sau lưng anh là điều em khiến em hạnh phúc mà không ai làm được cho em ngoài anh. Có lẽ đúng là em ngốc nghếch nên chỉ vì ngần ấy thứ cảm giác, em sẵn sàng đối diện với khó khăn để có anh bên mình.
Có một sự thật là em đã cảm thấy hụt hẫng đôi chút khi tình yêu của chúng mình trở nên sâu đậm. Em càng yêu anh, càng nhớ thương anh da diết thì càng cảm thấy mệt mỏi và cô đơn. Những ngày tháng xa nhau dài đằng đẵng, những ngày lễ cô đơn một mình em khiến một cô gái yếu đuối như em gần như đổ gục. Song em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tự bỏ vì chính em là người chọn bước đi con đường này.
Anh luôn nói với em rằng: Yêu anh không có nghĩa là phải đi tới cùng tình yêu này với anh. Bất cứ lúc nào em cảm thấy quá mệt mỏi, cảm thấy không còn có thể tiếp tục, em cứ dừng lại và đi một con đường khác. Anh sẽ không trách cứ gì em vì ai cũng hiểu những gì mà em phải chịu đựng. Chính sự bao dung và cái tâm thế luôn sẵn sàng để em ra đi đó của anh đã khiến em càng yêu anh nhiều hơn vì em hiểu tình yêu với anh là em phải được hạnh phúc!
Lại là những chặng đường khó khăn nữa đang chờ đón em, nhưng em không sợ. Em đã yêu như thế và sẽ làm vợ anh như thế! (Ảnh minh họa)
Đã 5 năm kể từ ngày mình yêu nhau, những ngày kỉ niệm yêu nhau chỉ có cuộc điện thoại để xích gần khoảng cách và xoa dịu đi nỗi nhớ. Ngày kỉ niệm nào mình cũng ở hai phương trời khác biệt. Điện thoại cho anh, em cố ngăn không cho giọng mình nghẹn ngào nhưng lần nào trước khi cúp điện anh cũng thì thầm: “Em yêu à, đừng khóc nhé!”.
Hôm nay là ngày tròn 5 năm kể từ khi em nhận lời yêu anh. Em dậy sớm hơn thường lệ, mua một bó hồng nhung cắm vào chiếc lọ đặt dưới ô cửa sổ nhỏ xinh. Em đã dần quen được với những ngày trọng đại không có anh. Anh vẫn luôn đồng hành cùng em, anh ở đây, gần lắm: Trong trái tim của em!
Tiếng cửa khẽ mở, một vòng tay ôm chặt em từ phía sau. Hơi ấm, sự siết chặt, hơi thở của anh đã khiến em nhận ra người đàn ông của đời mình. Em quay lại ôm chầm lấy anh. Em đã vỡ òa trong hạnh phúc khi anh nói: “Em đồng ý làm vợ anh nhé!”. Lại một lần nữa em gật đầu, sức cuốn hút của anh luôn là một ma lực với em. Lại là những chặng đường khó khăn nữa đang chờ đón em, nhưng em không sợ. Em đã yêu như thế và sẽ làm vợ anh như thế!
Thùy Dương