Em bước đi rất vội và chỉ nói vọng lại mà không quay đầu: "Hãy tìm cô ấy đi!"
- Anh thấy mẫu nào đẹp hơn?
Anh im lặng vờ như ngắm nhìn em trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi ấy. Anh cảm thấy mình có lỗi với em khi nhìn em mà lại mơ tưởng về người con gái ấy. Bất giác anh trở lời một câu trong vô thức:
- Em lấy cái đầu tiên đi…
Em có vẻ hoài nghi về quyết định của em vì dường như nó không phải là một sự lựa chọn hợp với em. Đúng là như vậy. Anh đã đưa ra sự lựa chọn đó vì anh hình dung cô ấy mặc chiếc váy ấy sẽ rất đẹp. Anh đã nghĩ về cô ấy chứ không phải em. Trong đầu anh chỉ nghĩ về người con gái đó, hình ảnh, nụ cười của cô ấy làm anh không sao quên đi được. Anh là kẻ có tội với em.
Rời tiệm váy cưới, em muốn chúng mình đi chọn thiệp nhưng anh kiếm cớ để từ chối và hẹn hôm sau. Em vẫn không trách móc sự hững hờ của anh mà đồng ý và để anh về một mình. Anh biết, em làm như vậy không phải vì em vô tâm không biết sự khác thường trong anh. Em không trách cứ, không bắt anh đưa về là để anh có thời gian một mình. Em hiểu anh hơn ai hết và vì thế anh càng thấy mình có lỗi.
Em không muốn cưới một người nhìn em trong chiếc váy cưới và mơ về dáng hình cô gái khác. (Ảnh minh họa)
Anh lang thang trên con đường một mình mà không biết mình sẽ đi đâu. Anh mất phương hướng thực sự, cũng giống như anh đang không biết mình sẽ đi về đâu trên con đường tình phía trước. Anh sợ phải lựa chọn. Anh biết em cảm thấy buồn. Đâu có người con gái nào không buồn khi chồng sắp cưới ngắm mình trong bộ váy trắng một cách vô hồn và từ chối đi chọn thiệp. Sẽ phải là một niềm hân hoan hạnh phúc chứ không phải những câu nói thất thần và nụ cười gượng gạo của anh.
Anh không dám tin mình lại yêu người khác khi mà tình cảm với em đã gần 10 năm. Một đôi thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, trân trọng và yêu thương nhau suốt chục năm qua lẽ nào không đủ mạnh mẽ bằng một thứ tình cảm chớm nở trong lòng? Anh không muốn tin điều đó là sự thật. Anh căm ghét chính mình nếu như anh thực sự yêu người con gái đó. Vì như vậy là có tội với em, có tội với sự hi sinh của em dành cho anh bao năm qua. Nhưng xin lỗi em, chính anh cũng không thể kiếm soát nổi con tim của mình.
Cuộc tình của chúng mình êm đềm quá đỗi. Anh không có gì phải than phiền về em khi em đã yêu thương anh quá toàn vẹn. Chúng mình là một cặp đôi hạnh phúc nếu như không có ngày cô ấy xuất hiện trong cuộc đời anh.
So với em, cô ấy kém cỏi rất nhiều, thậm chí cả tình cảm mà cô ấy dành cho anh cũng không nhiều và sâu sắc như em nhưng không hiểu sao anh bị cuốn hút cực mạnh về cô ấy. Anh ước gì đó chỉ là một chút say nắng, một chút mới mẻ chứ không phải là tình yêu đích thực. Nhưng những lần đờ đẫn nhìn cô ấy đi về bên một người đàn ông khác, những đêm nhớ cô ấy đến da diết, những lần lo phát sốt lên vì cô ấy gặp chuyện không may khiến anh hiểu rằng…anh đã yêu cô ấy mất rồi.
Nếu anh đã không còn yêu, thì đừng gắng gượng thêm nữa (Ảnh minh họa)
Anh không thể nhớ nổi đã bao đêm mình đạp xe thật nhanh tới nhà cô ấy chỉ để ngước nhìn lên khung cửa sổ sáng đèn đó, chờ đợi một bóng hình quen thuộc. Anh vốn không phải gã trai si tình nhưng khi yêu cô ấy anh như biến thành một con người khác. Anh lãng đãng và trở thành một gã khờ ngơ ngẩn chờ đợi tình yêu trong vô vọng. Anh đã mang tội vì yêu người con gái khác.
Anh kiềm nén lòng mình, bao đêm anh tự nhủ người anh yêu là em chứ không phải cô ấy. Anh giữ khoảng cách, anh chôn chặt tình cảm và một góc sâu trong trái tim nhưng rồi anh không khống chế được nữa. Càng cố gắng quên đi thì anh càng nhớ và càng yêu da diết. Để rồi cho tới hôm nay, khi ngắm nhìn em trong chiếc váy cưới – điều mà chúng mình chờ đợi bao năm qua, anh đã hình dung về cô ấy…
Em tìm đến anh trong một chiều thu khi mà đám cưới chỉ còn vài tuần nữa là diễn ra. Chúng mình đã chọn mùa thu này để cưới, một mùa thu lẽ ra chỉ có hạnh phúc lứa đôi nhưng giờ không phải vậy. Em quyết định hủy hôn dù cho từng ngày qua anh vẫn luôn cố gắng yêu em thật nhiều.
- Tại sao em lại làm như thế? Chúng mình sắp cưới rồi?
- Em không muốn cưới một người nhìn em trong chiếc váy cưới và mơ về dáng hình cô gái khác.
Em quay đi rất vội. Anh biết là em cố giấu đi những giọt nước mắt. Em chỉ nói vọng lại mà không quay đầu:
- Hãy tìm cô ấy đi!