Nếu không phải là tình yêu thì tại sao nó không thể ngừng nhớ về anh ở mọi nơi mọi lúc?
Sớm nay thức dậy, giống như thường lệ anh vẫn là người đầu tiên mà nó nghĩ tới. Bao lâu nay nó luôn thầm nhủ với mình rằng đó không phải là tình yêu, rằng đó chỉ đơn giản là một thứ cảm tình, giống như đôi khi nó vẫn bất chợt thấy quý mến những người bạn tốt bụng, cởi mở, thân thiện ở xung quanh. Nhưng hình như không phải, bởi sự thật thì thâm tâm nó biết anh đặc biệt hơn những người bạn khác rất nhiều lần.
Nếu không phải là tình yêu thì tại sao trái tim nó lại đập những nhịp chẳng hề bình thường và khuôn mặt thì đỏ lựng mỗi lúc hai đứa vô tình đi ngang qua nhau. Nếu không phải là tình yêu thì tại sao nó không thể ngừng nhớ về anh ở mọi nơi mọi lúc. Nếu không phải là tình yêu thì tại sao nó không thể ngăn đôi chân mình bước qua nơi anh đang làm việc, chỉ để được nhìn thấy anh đang miệt mài với những bảng biểu, số liệu chuẩn bị cho dự án sắp tới của mình.
Em luôn tự nhủ với lòng mình rằng em chẳng yêu anh, nhưng không hiểu vì sao trái tim lại không thể ngừng nhớ về anh dù chỉ là một phút (Ảnh minh họa)
Bao lần nó đã tự dối lòng mình rằng nó chẳng hề yêu anh đâu, nhưng trái tim lại mách bảo nó những điều rất khác. Người ta vẫn thường bảo rằng trái tim và lý trí không mấy khi cùng chung tiếng nói, chắc bởi vậy nên dù lý trí đã cố tình ngăn cấm nhưng trái tim nó lại cứ đập loạn nhịp vì anh. Nếu định nghĩa tình yêu là nhớ, là mong, là chờ đợi để được gặp anh và thầm cảm thấy ghen tuông mỗi lần thấy anh sánh vai bên người khác thì chắc chắn nó đã yêu anh thật rồi.
Nó càng cố tình ngăn cấm thì những xúc cảm yêu thương ấy lại càng dâng trào mà không có cách nào ngăn lại được. Cũng giống anh, nó chẳng dám tiến tới, bởi sợ rằng sau này hai đứa sẽ không thể đến được với nhau. Nó sợ nếu bây giờ đôi ta càng thân thiết thì cuối cùng trái tim của cả hai càng phải chịu đựng sự thương tổn lớn tới mức khó có thể lành. Cả nó và anh đều không dám bắt đầu bởi dù chẳng nói với nhau nhưng ai cũng đều thầm đoán trước được đoạn kết.
Trên thế gian này mỗi người sinh ra đều đã được định sẵn cho mình một số phận nhưng đáng tiếc thay khi số phận của đôi ta chẳng hề gắn với nhau (Ảnh minh họa)
Có lẽ vấn đề tuổi tác và khoảng cách địa lý với người khác sẽ chẳng quá quan trọng, nhưng cũng vì nhứng điều ấy mà nó không có can đảm để sánh bước bên anh. Nó chỉ dám đứng từ phía xa nhìn, chỉ dám nhớ nhung trong âm thầm và lặng lẽ dõi theo anh giống như cái cách mà anh cũng làm với nó. Trên thế gian này mỗi người sinh ra đều đã được định sẵn cho mình một số phận nhưng đáng tiếc thay khi số phận của nó và anh chẳng hề gắn với nhau.
Nó luôn tự nhắc mình rằng: “Không phải là yêu đâu, nhất định đó không phải là tình yêu đâu, bởi vì nếu yêu thì cả nó, cả anh đều sẽ quyết tâm đến cùng để vượt qua những chướng ngại. Đó chỉ là thứ cảm tình bỗng dưng bộc phát, vậy nên cách tốt nhất là ngay lập tức chấm dứt, kẻo đến một lúc nào đó sẽ không thể dừng lại được nữa nếu đã lỡ để cho những yêu thương trong trái tim mình đi quá xa".
Hạ My