Tôi thật không dám tin, tất cả tôi những gì tôi chứng kiến ngay trước mắt lại là sự thật…
Tôi, một cô gái xuất thân từ tỉnh, gia đình khó khăn nên lúc nào cũng mặc cảm bản thân mình. Không phải tôi ái ngại vì gia đình mình nghèo, chỉ là, tôi không tự tin rằng, có người đàn ông đó sẽ yêu tôi khi biết gia đình tôi nghèo như thế…
Bố mẹ chỉ làm nông nghiệp, chân lấm tay bùn nhưng tôi luôn tự hào vì mình là con của bố mẹ. Gia đình giàu có đâu thể so sánh được với bố mẹ tôi. Nghèo khó, vất vả nhưng bố mẹ đã cố gắng nuôi con cái bao nhiêu năm trời, để tôi có được cuộc sống vui vẻ, học hành đàng hoàng. Tất nhiên, bố mẹ hi vọng tôi có thể lấy được một người đàn ông giàu có, tốt bụng và đặc biệt là chân thành, yêu thương con gái của họ.
Những ngày đi học, tôi cũng đã cố gắng rất nhiều để sau này có một công việc thu nhập tốt giúp đỡ kinh tế cho bố mẹ. Bao năm bố mẹ nuôi mình ăn học, đây là lúc tôi phải báo đáp dù rằng, công sức của bố mẹ là không gì có thể so sánh được.
Tôi không đau khổ, chỉ có chút buồn. Không lẽ, nghèo là có tội sao? Không lẽ, con gái nhà nghèo thì không được yêu đàn ông giàu có? (Ảnh minh họa)
Tôi khát khao lấy được một người chồng giàu có và với ngoại hình của mình, tôi có đủ điều kiện để yêu họ. Vài ba người đàn ông tán tỉnh tôi, tôi cũng đã có tình cảm sâu sắc với họ. Nhưng tôi nhận ra, họ yêu tôi chỉ vì nhan sắc, chứ không phải là tình yêu xuất phát từ trái tim. Những người đàn ông yêu tôi, tôi đều thử họ bằng cách đưa về nhà ra mắt, gặp bố mẹ tôi. Vài ba người nói yêu tôi tha thiết, nguyện trọn đời bên tôi đều cao bay xa chạy khi về nhà tôi lần đầu. Họ chê bố mẹ tôi nông dân, chê nhà tôi nghèo. Vì họ không tin, tôi lại là con gái nhà nghèo như vậy… Họ nghĩ, tôi là một cô gái xinh xắn, ăn nói dễ nghe, ăn mặc đẹp như thế sẽ là con nhà khá giả…
Tôi không đau khổ, chỉ có chút buồn. Không lẽ, nghèo là có tội sao? Không lẽ, con gái nhà nghèo thì không được yêu đàn ông giàu có?
Tôi buồn và thất vọng vì tình yêu đã nhuốm màu tiền bạc vật chất quá nhiều. Người nào cũng luôn miệng nói yêu tôi, ở bên tôi trọn đời vậy mà chỉ sau một lần về ra mắt, họ chia tay không lý do. Tôi không hiểu, đó là thứ tình yêu kiểu gì vậy…
Tôi quyết định đi tìm một người đàn ông cùng cảnh với mình để yêu, vì tôi quá sợ sự giàu có. Chỉ cần chân thành là quá đủ. Rồi tôi gặp anh, người đàn ông rất thân thiện, nói chuyện vui vẻ khiến tôi luôn có cảm giác an tâm khi ở bên cạnh anh. Chúng tôi là bạn hơn một năm, vui vẻ, đi cà phê, đi chơi hội hè cùng nhau và rồi cuối cùng, anh nói yêu tôi. Biết hoàn cảnh gia đình tôi, anh rất ngưỡng mộ. Anh nói tôi là một cô gái nghị lực, quyết tâm nên mới có được ngày hôm nay. Anh không quên kể về gia đình anh, về bố mẹ anh và những người thân của anh.
Anh nói gia đình anh cũng rất khó khăn, bố mẹ cũng rất nghèo khiến tôi cảm thấy yên tâm.
Đã mấy lần chia tay người yêu giàu có, tôi càng cần hơn một người thông cảm và hiểu tình cảnh gia đình tôi, một người vì tình yêu chứ không coi trọng vật chất…
Tôi nhìn anh, nước mắt rưng rưng. Anh hiểu và ôm tôi vào lòng trước khi đưa tôi vào ra mắt bố mẹ anh. (Ảnh minh họa)
Anh về nhà tôi, thấy thái độ của anh rất thân thiện, vui vẻ, gần gũi bố mẹ tôi, tôi mừng lắm. Anh xông pha làm những việc vườn tược, câu cá, bắt cá mà không ngại chuyện gì cả. Tôi luôn nghĩ, chắc anh phải là chàng trai quê chính hiệu mới có thể làm được việc đó thông thạo như vậy…
Tôi yêu và thương anh, cảm thấy mình thực sự tìm được người đồng điệu về hoàn cảnh và hiểu tôi hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã quyết định cưới nhau và sau đó, anh sẽ đưa tôi về xin phép bố mẹ, ra mắt gia đình anh...
Anh từng hứa hẹn với tôi rất nhiều, hứa rằng sẽ không bao giờ phụ tôi. Anh nói, tôi là người con gái chân thành, anh yêu thương tôi rất nhiều. Bao năm nay anh đã kiếm tìm và đến tận bây giờ mới tìm được một nửa thực sự của mình. Tôi hí hửng ngày về ra mắt gia đình anh, tin rằng, bố mẹ anh sẽ rất thích tôi vì chúng tôi cùng cảnh mà...
Khi vừa đặt chân tới trước ngôi nhà đó, tôi sững sờ. Tôi hỏi anh 'nhà anh đâu?'. Anh nhìn tôi cười, xoa đầu tôi như một đứa trẻ rồi chỉ về phía trước mặt, 'đó, đó là nhà anh, bố mẹ anh đang đợi em, vào trong đi em'.
Tôi lặng người... Anh nói với tôi, gia đình anh rất nghèo, bố mẹ anh cũng chân lấm tay bùn sao giờ đây, trước mặt tôi là tòa biệt thự nguy nga tráng lệ, to gấp chục lần nhà của tôi? Tôi choáng váng không tin, còn nghĩ hay tại mình nghĩ nhiều quá nên đêm nằm mơ. Véo vào tay mình, tôi thấy đau điếng. Không phải mơ, đây là sư thật...
Tôi nhìn anh, nước mắt rưng rưng. Anh hiểu và ôm tôi vào lòng trước khi đưa tôi vào ra mắt bố mẹ anh. Anh chỉ nói một câu 'anh yêu em thật lòng, đó là tất cả những gì anh muốn nói với em lúc này. Đừng nghĩ gì cả nhé, nếu anh không làm vậy, liệu em có tin anh?'.
Anh nắm lấy tay tôi bước vào trong nhà. Bố mẹ anh đon đả, đứng đó cười rắt tươi, còn tôi thì run bắn người. Anh giàu, gia đình anh giàu có bề thế gấp trăm lần những người đàn ông đã từng coi thường nhà tôi vì tôi nghèo. Nhưng anh lại yêu tôi bằng tình yêu chân thành, che giấu bản thân mình kín đáo như thế. Bố mẹ anh thân thiện, vui vẻ và điều quan trọng là hai bác biết rõ gia cảnh của tôi, nhưng rất yêu thương chúng tôi. Bố mẹ anh có vẻ rất ưng tôi và đã có ý muốn cho chúng tôi cưới nhau, bởi ông bà mong cháu nội lắm rồi...
Nhìn gia đình anh giàu có mà vui vẻ, chân thành, tôi đã bớt run rẩy và sợ hãi. Nếu làm dâu nhà anh, tôi sẽ được sống trong tòa lâu đài nguy nga này, nhưng sao tôi lại sợ đến thế... Tôi cứ sợ sự giàu sang sẽ khiến con người thay lòng. Nhưng vì yêu anh, tôi sẽ đánh cược đời mình. Tôi không tin, trên đời này, đàn ông giàu thì không thể lấy gái nghèo. Cũng không tin, sự giàu sang sẽ làm con người ta biến chất. Tình yêu chân thành vẫn sẽ tồn tại ở đâu đó, đúng không? Tôi tin anh, và sẽ làm hết mình vì tình yêu anh dành cho tôi..