Bố khuyên bảo nhiều thế nhưng em vợ không chịu trả mà còn nói tiền đã có việc dùng đến, chưa dư để trả nợ, chúng tôi cố gắng đợi thêm một thời gian nữa.
Bố mẹ đã tốn rất nhiều tiền nuôi chúng tôi 4 năm đại học, chưa báo đáp được gì đã có con. Vì thế sau khi cưới, vợ chồng tôi động viên nhau cố gắng tự thân kiếm tiền không thể dựa vào bố mẹ được.
Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc và tích cóp, cuối cùng chúng tôi cũng tiết kiệm được 500 triệu. Với số tiền ít ỏi đó, chưa đủ để mua đất nên tôi nhắc vợ gửi ngân hàng lấy lãi.
3 năm sau đó, tôi nghỉ việc công ty và muốn mua xe chở khách nên bảo vợ rút tiền về. Vợ phản đối gay gắt chuyện chồng mua xe, cô ấy bảo:
“Anh hay uống rượu chè, ham vui với bạn, em không yên tâm khi anh mua xe. Suốt 10 năm nay, anh yên ổn làm việc công ty rồi, như thế chứng tỏ anh có duyên với việc văn phòng. Em sợ chuyển qua nghề lái xe được mấy bữa, không có khách rồi anh sẽ chán ngay và quay lại làm công ty thôi”.
Thấy vợ nói nhiều, tôi nghi ngờ cô ấy mang tiền của gia đình đi làm việc gì đó nên yêu cầu đưa sổ tiết kiệm ra kiểm tra. Đúng như dự đoán của tôi, vợ nói là 2 năm trước đã cho em vợ vay 500 triệu.
Tôi rất tức giận khi biết chuyện này, tôi mắng cho vợ một trận và yêu cầu lấy hết số tiền đó về. Cô ấy bảo:
“Những năm qua em đã đòi rất nhiều nhưng các em không chịu trả, lần nào em trai cũng nói là sẽ trả, không quỵt của anh chị”.
Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc và tích cóp, cuối cùng chúng tôi cũng tiết kiệm được 500 triệu. (Ảnh minh họa)
Suốt 3 năm qua, tôi luôn hối thúc vợ lấy tiền về nhưng càng đòi thì em trai càng cùn cối không chịu trả. Thậm chí mỗi lần vợ chồng tôi qua nhà ông ngoại chơi, em vợ còn tỏ thái độ ghét bỏ, xa lánh.
Hiện tại tôi đang cần một khoản tiền để mua căn hộ chung cư nên tôi hối thúc vợ đòi tiền em trai. Nhưng cô ấy không thể đòi được một đồng, em vợ còn nói:
“Em nói là sẽ trả anh chị, có quỵt của 2 người đâu mà nói nhiều vậy. Chị mà cứ đòi suốt ngày em không trả cũng chẳng làm được gì. Chị cho em vay không có giấy tờ gì, em tốt thì trả, không trả thì cũng chịu”.
Nghe những câu vợ thuật lại, tôi tức giận lắm và nhân dịp nhà ngoại có cỗ, ở trước chỗ đông người, tôi nhắc em vợ trả tiền, nếu không chẳng còn tình anh em gì cả. Nào ngờ, em ấy vẫn trơ trẽn, mặt dày nói khi nào có tiền trả, không quỵt chúng tôi là được.
Nhìn cảnh các con cãi nhau gay gắt, bố vợ tức giận đập bàn và quát im tất cả đi. Sau đó ông nói:
“Bố nghe nói con trai có khoản tiền 300 triệu dành để làm ăn. Con nên lấy số tiền đó trả cho xong nợ đi. Anh chị có lòng tốt cho con vay tiền trong thời gian dài, ngày đó giá vàng 3,6 triệu/cây, giờ đây 8,4 triệu/cây. Các con vay được tiền mặt là quá lời rồi, giờ hãy trả nợ để anh chị có tiền mua nhà. Đừng nghĩ ích kỷ mãi thế”.
Nào ngờ, em ấy vẫn trơ trẽn, mặt dày nói khi nào có tiền trả, không quỵt chúng tôi là được. (Ảnh minh họa)
Bố khuyên bảo nhiều thế nhưng em vợ không chịu trả mà còn nói tiền đã có việc dùng đến, chưa dư để trả nợ, chúng tôi cố gắng đợi thêm một thời gian nữa. Tôi chưa kịp nói thì bố vợ xua tay ra hiệu im lặng và ông nói:
“Bố luôn giáo dục con làm gì cũng phải đặt đạo đức và uy tín lên hàng đầu. Bây giờ nợ tiền của anh chị mà không trả thì sau này làm sao con có thể làm được việc lớn.
Nếu con vẫn gan lì không chịu trả tiền cho anh chị, bố sẽ cắt một suất đất bán lấy tiền trả cho chị gái con. Con đang đi sai đường, bố không thể nuông chiều con, tiếp sức cho con đi sai đường được”.
Có lẽ sợ bố bán đất nên em vợ đành mang 500 triệu qua trả cho chúng tôi. Thật may, bố vợ là người hiểu chuyện và đạo đức nên cuối cùng tôi đã lấy được nợ.