Vợ tôi vỡ nợ, gia đình tôi mất trắng. Tôi muốn ly hôn để tìm hạnh phúc mới cho mình.
Gia đình tôi hơn một tháng nay gần như đóng kín cửa. Các con tôi cũng khổ sở vô cùng. Chúng tôi không muốn đi tới bất cứ đi vì đi đâu cũng gặp người đòi nợ. Tôi thực sự chán ngán và muốn buông xuôi. Điều tôi nghĩ tới duy nhất chính là thương cô ấy. Tôi không biết mình có nên bỏ vợ hay không, nhất là giữa thời điểm này.
Phải nói thật là vợ chồng tôi sống không hạnh phúc cũng gần 2 năm nay rồi. Vợ tôi là người đảm đang, tháo vát và có tài kinh doanh. Cô ấy làm ra tiền chính vì thế mà coi chồng không ra “cái thể thống” gì. Tôi đã nhiều lần góp ý, thậm chí vợ chồng từng tranh luận nảy lửa, cãi nhau vì chuyện này. Tôi cho rằng đàn bà, dù giỏi giang đến mấy cũng cần phải biết vị trí của mình ở đâu. Trong gia đình, vợ chồng với nhau phải có sự coi trọng. Nhưng cô ấy cậy mình làm ra nhiều tiền khinh tôi lương tháng 3 cọc, 3 đồng.
Cũng chính vì nguyên nhân này mà vợ chồng tôi sống không hạnh phúc. Tôi chán nản vì bị vợ khinh. Vợ tôi không hài lòng vì tôi kiếm tiền ít hơn cô ấy. Chúng tôi sống trong cảnh bằng mặt chứ không bằng lòng. Tôi cũng đã có dự định là sẽ ly hôn, chỉ có điều tôi đợi thằng con trai lớn thi vào lớp 10 xong là sẽ đường ai nấy đi. Vợ tôi cũng không ngần ngại gì chuyện ly hôn. Cô ấy vì thế mà càng được thể coi chồng không ra gì.
Khi giàu có thì vợ tôi khinh chồng, giờ vỡ nợ cô ấy lại níu giữ tôi đừng ly hôn (Ảnh minh họa)
Tôi cũng tìm được một người hiểu và thông cảm với mình. Cô ấy kém tôi chục tuổi, cũng vì duyên phận hẩm hiu mà tới giờ chưa có gia đình. Chúng tôi kết thân với nhau khoảng 1 năm nay. Cô ấy luôn ở bên tôi, động viên giúp đỡ tôi trong cuộc sống và sẵn sàng chờ đợi tôi. Cô ấy nói tôi cứ lo cho cuộc sống của mình và các con, bao giờ tôi cảm thấy có thể dứt bỏ được thì đến bên cô ấy cũng không muộn. Tôi sống vui vẻ được, không trầm tư và đau khổ cũng là vì có cô ấy chứ nếu chỉ có vợ tôi, có lẽ tôi đã thành người trầm cảm.
Cách đây 2 tháng, tôi quyết định ly hôn vì dù sao con tôi cũng đã ổn định rồi. Tôi nghĩ vợ chồng sống với nhau không hạnh phúc thì nên giải thoát cho nhau để đừng làm nhau khổ. Tôi cũng đã nói điều đó và vợ tôi không phản đối. Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch cả rồi vậy mà đùng một cái, chuyện tày đình xảy ra khiến mọi dự định của tôi phải bị trì hoãn lại.
Vợ tôi vỡ nợ. Thú thực, tôi cũng không hiểu cô ấy làm ăn thế nào và vì sao lại xảy ra cơ sự ngày hôm nay. Tôi chỉ biết là người ta đến nhà tôi cầm cố, siết nợ chẳng còn thiếu thứ gì. Vợ tôi khóc lóc kêu than, nói rằng cô ấy vay lãi người ta để làm ăn, ai dè làm ăn đổ bể nên giờ mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Chúng tôi gần như trắng tay, cái nhà trống không còn trơ lại cái lõi vì mọi thứ có giá trị người ta khuân đi sạch. Các con tôi khóc rất nhiều, nhìn con tôi lại xót thương. Giá mà vợ tôi biết điểm dừng thì đã không rơi vào tình trạng khốn cùng như thế này.
Tôi có nên ly hôn vợ trong lúc khó khăn này hay không? (Ảnh minh họa)
Tôi muốn ly hôn vì tôi không còn tình cảm với vợ nhưng giờ đây vợ tôi ra sức níu kéo. Cô ấy nói trắng tay rồi cô ấy mới biết giá trị của gia đình, của chồng, của con. Cô ấy muốn tôi đừng ly hôn mà cho cô ấy một cô hội. Tôi thực lòng thương cô ấy nhưng tình cảm thì không còn. Tình cảm con người cũng giống như bát nước, đã hắt đi rồi làm sao lấy lại được. Tôi không thể yêu vợ tôi lại một lần nữa, nếu có sống cùng thì cũng chỉ là sự chịu đựng ức chế của tôi mà thôi.
Nhưng nếu giờ tôi ly hôn thì người đời sẽ chửi tôi là người chồng bạc tình, phụ nghĩa. Tôi không muốn mọi người nghĩ xấu về tôi như vậy. Nếu không bỏ vợ, tôi sẽ phải sống những ngày quá vất vả vì bây giờ gia đình tôi gần như tay trắng. Tôi muốn ly hôn, lấy vợ mới và làm lụng, gửi tiền cho vợ tôi nuôi hay con. Tôi thực sự mệt mỏi với cái gánh nặng gia đình sau vụ vỡ nợ của vợ tôi gây ra.
Hơn nữa, tôi còn có người phụ nữ yêu tôi và đợi chờ tôi. Nếu tôi không bỏ vợ thì cô ấy đợi tôi thành vô ích? Tôi lại phụ nghĩa, phụ tình của cô ấy trong khi cô ấy mới là người yêu tôi, trân trọng tôi? Tôi phải làm gì lúc này đây?
Trần Ngọc Đại (daitranngoc56Q...)