Hai tháng sau chuyến đi chơi về, em phát hiện ra mình có thai. Em cũng hơi hoang mang, vì còn trẻ như thế này, chả nhẽ phải bỏ dở việc học để ở nhà sinh con. Dù Sơn không chịu cưới thì em cũng không muốn bỏ đứa bé. Đây là tại em, ăn chơi ra thành phẩm, thì em phải chịu trách nhiệm.
Em và Sơn mới yêu nhau được bốn tháng. Em quen được anh ấy trong một lần dự hội thảo ở trường. Em vẫn còn đang là sinh viên năm nhất, còn anh ấy thì là thầy giáo hướng dẫn của lớp em.
Sơn tuy là con nhà gia giáo, tính cách trầm lặng, nghiêm khắc, nhưng anh ấy đối với em luôn rất bao dung. Em thì là sinh viên mới vào trường, lại còn trẻ mà, vừa mới thoát khỏi kiếp học sinh xong nên rất thích ăn chơi tụ tập xả láng. Thế nhưng Sơn chưa bao giờ từ chối hay chê bai tính cách và sở thích của em cả. Đó cũng là lý do vì sao mà em thích anh ấy. Mơ ước của em sau này cũng chỉ là lấy được một người yêu thương em vô điều kiện, sẵn sàng chấp nhận con người em như thế. Thật may là em tìm được Sơn, lại còn sớm như vậy.
Em nghe nói bố mẹ Sơn nghiêm khắc lắm, có khi còn nổi giận biết anh yêu người như em. Ảnh minh họa.
Lúc mới đầu em còn nghi ngờ tình cảm này của anh ấy, vì theo đuổi anh ấy cũng là em chủ động, cưa cẩm cũng là em, mà tỏ tình cũng là em. Không ngờ là anh ấy lại đổ thật, hơn nữa lại còn yêu sâu đậm đến thế. Tình yêu của tuổi trẻ cho nên em cũng chẳng phải lo nghĩ hay tính toán gì đến chuyện gia đình thế nào, tương lai ra sao cả. Thi thoảng được nghỉ, rảnh rỗi, em với Sơn lại lên kế hoạch đi chơi, đi du lịch đó đây. Nếu không thì em cũng kéo anh ấy đi tham gia vào các cuộc vui cùng em.
Ban đầu Sơn còn từ chối không lên bar với em, em biết là anh ấy không thích, cũng sợ bố mẹ không thích. Em nghe nói bố mẹ Sơn nghiêm khắc lắm, có khi còn nổi giận biết anh yêu người như em. Thế nhưng vì em kiên trì rủ mãi, anh ấy cũng đồng ý đi cùng em một lần. Sau lần đó, thành kiến của Sơn về mấy nơi bar bủng đã thay đổi hẳn. Thật ra thì đối với em, chỉ cần mình không làm chuyện gì xấu xa, biết giữ mình thì chơi ở đâu mà chả được. Sơn cũng đồng tình với ý kiến đó của em nên sau này không cấm em đến mấy chỗ như vậy chơi nữa. Em cũng biết ý, bớt đi mấy nơi như vậy để anh khỏi lo, mà nếu có đi thì dắt anh đi cùng, để anh trông chừng cho thoải mái cả đôi bên.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hôm đó em không say. Em và Sơn lên kế hoạch đi Hạ Long du lịch 3 ngày. Chơi công viên chán chê rồi, tối hôm đó em cùng anh ấy lại đi “quẩy” tiếp. Nhưng em trót uống hơi nhiều, say rượu rồi làm loạn. Em đòi ngủ với anh ấy cho bằng được. Trước giờ, Sơn dù có yêu chiều em đến mức nào thì anh ấy cũng vẫn tuân thủ nguyên tắc, không động chạm suồng sã hay gần gũi. Anh ấy nói đợi em lớn hơn đã, mới 20 tuổi, vẫn còn nhỏ. Thế nhưng tối hôm đó, chẳng biết em đã dọa dẫm điều gì mà anh ấy lại đồng ý làm chuyện đó với em. Hoặc có thể là anh ấy cũng say.
Hai tháng sau chuyến đi chơi về, em phát hiện ra mình có thai. Em cũng hơi hoang mang, vì còn trẻ như thế này, chả nhẽ phải bỏ dở việc học để ở nhà sinh con. Dù Sơn không chịu cưới thì em cũng không muốn bỏ đứa bé. Đây là tại em, ăn chơi ra thành phẩm, thì em phải chịu trách nhiệm. Em nói chuyện với Sơn, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chia tay. Không ngờ là anh ấy lại nói sẽ cưới, còn lên kế hoạch kết hôn và tính toán thời gian sinh, rồi lên kế hoạch bảo lưu và đi học lại giúp em.
Lúc đó, em thật sự cảm thấy hạnh phúc vì mình đã tìm được đúng người. Sơn nói chuyện với bố mẹ anh ấy, rồi hẹn ngày đưa em về ra mắt. Càng gần đến ngày gặp mặt thì em càng lo lắng hơn, mặc dù anh đã trấn an là sẽ không sao cả, nhưng em vẫn thấy sợ. Nhỡ đâu bố mẹ anh không đồng ý cưới thì em phải làm sao đây? Tất cả đều tại em, tại cái tính ăn chơi trác táng mà không để ý hậu quả của em nên mới ra nông nỗi này. Sơn nói với em rằng không phải lo, vì anh chưa nói với bố mẹ rằng em có thai, mới chỉ xin cưới thôi, đợi kết hôn xong rồi hẵng nói cho mọi người biết, đến lúc đó thì coi như là danh chính ngôn thuận, không cần giấu diếm gì cả. Nghe kế hoạch của anh như vậy, em mới yên tâm hơn một chút.
Ngày ra mắt, không biết ai nói cho mẹ anh mà bác gái đã biết em có bầu trước cưới. Ngay giữa bữa ăn, bác chỉ trích em thậm tệ và nói rằng em là hạng gái lả lơi không ra gì. Mọi chuyện ập đến bất ngờ khiến em á khẩu, không biết phải nói sao, chỉ cúi đầu chịu trận. Em vẫn hi vọng bác mắng thì mắng, nhưng vẫn để chúng em kết hôn. Nhưng không ngờ, bác gái gay gắt đến mức đuổi thẳng cổ em về nhà trước khi nhắc đến hai chữ cưới xin luôn.
Ngày ra mắt, không biết ai nói cho mẹ anh mà bác gái đã biết em có bầu trước cưới. Ngay giữa bữa ăn, bác chỉ trích em thậm tệ và nói rằng em là hạng gái lả lơi không ra gì. Ảnh minh họa.
Chung quy là đến nước này thì đúng là em sai, nhưng bị từ chối thẳng thừng thế này khiến em ngỡ ngàng và không biết phải làm thế nào. Bác gái thậm chí còn nói rằng em lừa đảo, lợi dụng lòng tốt của Sơn để lừa anh đổ vỏ. Em đứng như trời trồng, muốn khóc mà không dám khóc.
Lúc này Sơn bất ngờ cầm tay em, anh nhận hết trách nhiệm về mình, nói rằng tất cả là do anh nên mới thành ra như vậy, chứ không phải là do em cố ý hay do em ăn chơi trác táng mà để lại hậu quả. Ngay sau khi cãi lại mẹ, anh nói rằng dù thế nào thì cũng sẽ kết hôn, rồi dắt em ra khỏi nhà, để lại bố mẹ đang đứng á khẩu.
Trước sự phẫn nộ của bố mẹ mà anh lại dám chống đối lại vì mình, nói là không hạnh phúc thì là nói dối, nhưng em lo lắng nhiều hơn. Em sợ rằng bố mẹ anh sẽ càng giận và không để em với anh ấy lấy nhau, hơn nữa kết hôn rồi, em làm sao có thể chung sống hòa thuận với bố mẹ chồng khi đã tồn tại xích mích như thế. Em phải làm thế nào bây giờ?