Vậy là với mong muốn có vẻ đẹp hấp dẫn hơn để về nội ăn Tết Nguyên Đán, vợ tôi đã đi làm đẹp mấy tuần nay.
Mấy năm trước, vợ tôi ăn mặc giản dị và không biết gì đến phấn son nước hoa, vậy mà giờ đây cô ấy bị nghiện luôn rồi. Sáng nào trước lúc đi làm vợ cũng phải ngồi trước bàn trang điểm khoảng 30 phút để chát phấn son lên mặt, rồi thay hết bộ này đến bộ quần áo khác, khi nào ưng mắt mới có thể tự tin bước ra khỏi nhà.
Mỗi khi thấy da có nếp nhăn là vợ vội vàng đi spa để chăm sóc hoặc mua đủ các loại thực phẩm chức năng giúp da căng đẹp mịn màng hơn. Tiền vợ tôi mỗi tháng kiếm cũng được hơn 20 triệu đấy nhưng đều dồn hết vào làm đẹp, chẳng đóng góp gì cho gia đình.
Từ khi biết vợ mạnh tay đầu tư cho bản thân, làm được đồng nào, tôi không dám đưa hết cho cô ấy nữa. Mỗi tháng, tôi chỉ đưa cho vợ một khoản tiền để chi tiêu sinh hoạt là xong.
Vài lần tôi khuyên:
“Tiền làm ra em phải tiết kiệm để phòng lúc ốm đau bệnh tật, đừng nghiện làm đẹp quá rồi khi gia đình cần tiền lại không có. Mà anh vẫn thích vẻ mặt mộc mạc của em ngày trước hơn là vẻ đẹp nhân tạo thế này. Nhiều lúc em trang điểm lên, anh thấy xa lạ thế nào ấy, muốn hôn vợ chút mà chỉ lo phấn son bám vào mặt”.
Từ khi biết vợ mạnh tay đầu tư cho bản thân, làm được đồng nào, tôi không dám đưa hết cho cô ấy nữa. (Ảnh minh họa)
Vợ bức xúc đáp lại:
“Tiền em làm ra có quyền tiêu, khi nào em xài tiền của anh thì hãy nói. Còn em làm đẹp không phải để anh ngắm mà là để mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em”.
Dường như mỹ phẩm chưa thỏa mãn được sự ham muốn chinh phục cái đẹp của vợ tôi, cô ấy quyết định nhờ đến dao kéo để mong được đẹp hơn nữa. Để có tiền đi nâng mũi và ngực, vợ tôi đã vào hội với nhóm bạn cả năm nay. Tháng này vợ tôi rút hội nên quyết tâm cải tạo lại bộ mặt.
Tôi ra sức khuyên can và khen cô ấy đẹp lắm rồi, không cần động dao kéo nữa. Bởi tôi sợ có tỉ lệ tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ, biết đâu vợ tôi nằm trong số đó thì tiền của gia đình sẽ đội nón ra đi để chữa trị cho cô ấy mất.
Mỗi lần tôi can ngăn, vợ lại nổi cáu lên bức xúc, trách chồng không yêu vợ, chán vợ, không muốn cô ấy đẹp và còn nghi tôi có người phụ nữ khác. Nhìn vợ giận dỗi bỏ cơm và khóc lóc làm tôi phát bực và bảo muốn làm gì thì làm, tôi mệt mỏi lắm rồi.
Vậy là với mong muốn có vẻ đẹp hấp dẫn hơn để về nội ăn Tết Nguyên Đán, vợ tôi đã đi làm đẹp mấy tuần nay.
Mỗi lần tôi can ngăn, vợ lại nổi cáu lên bức xúc, trách chồng không yêu vợ, chán vợ. (Ảnh minh họa)
Về bộ ngực thì cũng ổn nhưng cái mũi của cô ấy bị sưng tấy và đau nhức. Tôi cho rằng vợ đã bị viêm nhiễm và cần đến bệnh viện lớn chữa trị. Nhưng vợ bảo kiểu nó phải như thế, trải qua vài ngày nữa là sẽ ổn thôi. Đến khi đau chịu không nổi nữa thì cô ấy mới chịu vào bệnh viện.
Chúng tôi bàng hoàng khi bác sĩ nói mũi của vợ đã bị viêm nhiễm nặng. Ngày tháo băng mũi, vợ tôi rất suy sụp khi thấy cái mũi méo mó, xấu xí và không dám nhìn trong gương nữa.
Cô ấy khóc cả ngày lẫn đêm và thấy hối hận vì đã không nghe lời khuyên của chồng. Cứ nghe mấy người bạn khuyến khích làm đẹp để rồi giờ không dám bước ra khỏi nhà nữa.
Bác sĩ nói giờ vợ tôi chỉ còn cách đắp mũi giả để che cái mũi cũ hoặc để nguyên mũi cũ dùng tạm vậy. Tưởng đi làm đẹp thì có gương mặt để được ăn Tết ngon lành giờ thì mất Tết luôn.
Vì làm đẹp mà vợ đã xài hết thời gian nghỉ phép, tôi khuyên cô ấy tiếp tục đi làm nhưng vợ nói là không còn mặt mũi nhìn ai nữa. Vợ muốn nghỉ việc một thời gian để trấn an tinh thần. Đúng là họa vô đơn chí, để xem sau này cô ấy còn có muốn làm đẹp nữa không.