Chúng tôi yêu nhau đến giờ mới được khoảng 3 tháng. Thực ra nói là yêu thì cũng chưa hẳn bởi mới chỉ có cảm tình chứ chưa xác định điều gì.
Chắc chắn, khi tôi kể câu chuyện này ra, nhiều người sẽ nghĩ tôi kì lạ. Thời buổi này làm gì có chuyện “mỡ đến miệng mèo” mà còn băn khoăn, do dự. Trong khi nhiều gã đàn ông tìm đủ mọi cách để hòng chiếm được cô gái mà họ quen, họ yêu thì tôi lại sợ hãi, né tránh chỉ vì được bạn gái “mời gọi”. Nhưng, cái gì cũng có nguồn cơn của nó.
Gia đình tôi có hai anh em trai, bố mẹ đều là cán bộ viên chức, chỉn chu, đúng mực. Tuy nhiên, cách đây vài năm, anh trai tôi đã phải vội vã cưới vợ chỉ vì “bác sĩ bảo cưới”. Tình yêu của họ chưa được bao lâu, mới vỏn vẹn vài tháng trời nhưng bởi “dính bầu” nên đành phải cưới. Anh trai tôi khi đó đã thừa nhận rằng chính bản thân còn chưa biết có yêu hay không nhưng vì không kìm chế được bản năng của đàn ông nên đã tạo ra hậu quả.
Trong khi nhiều gã đàn ông tìm đủ mọi cách để hòng chiếm được cô gái mà họ quen, họ yêu thì tôi lại sợ hãi, né tránh chỉ vì được bạn gái “mời gọi”. (Ảnh minh họa)
Tất nhiên, gia đình tôi không cho phép làm điều thất đức. Anh và chị dâu tôi cưới nhau trong khi mọi thứ còn quá vội vàng, gấp gáp. Họ còn chưa thực sự hiểu hết nhau, nhưng vì đứa bé mà phải kết hôn. Cuộc sống sau khi cưới đúng là địa ngục với cả hai người.
Mặc dù chẳng ai xấu, chẳng ai ác nhưng họ cãi nhau tối ngày vì không có tình yêu, lại càng không có sự thông cảm dành cho nhau. Nhìn cảnh anh mình mỗi lần về nhà là chán đời, sầu não về chuyện hôn nhân, tôi lại thấy buồn. Chỉ 2 năm sau ngày cưới, anh chị tôi ly hôn, giờ cháu do bố mẹ tôi nuôi vì chị dâu còn trẻ, còn phải làm lại cuộc đời.
Cái bối cảnh nhãn tiền đó làm tôi luôn tự nhắc nhở mình. Đàn ông cũng cần phải có ý thức, không nên vội vàng để rồi sau này cả hai phải khổ. Vì thế khi yêu ai, tôi ít khi nghĩ đến chuyện chăn gối ngay từ đầu. Lúc nào tôi cũng xác định phải tìm hiểu thật kĩ, hợp nhau, chắc chắn và quyết định cưới xin rồi hãy nghĩ đến việc khác.
Trở lại chuyện tôi với bạn gái. Chúng tôi yêu nhau đến giờ mới được khoảng 3 tháng. Thực ra nói là yêu thì cũng chưa hẳn bởi mới chỉ có cảm tình chứ chưa xác định điều gì. Chúng tôi còn cần thời gian để hiểu về nhau nhiều hơn, tính xem có thể đi đường dài với nhau hay không.
Nhìn chung, tôi thấy cô ấy cũng khá hợp với mình về tính cách, công việc, suy nghĩ… Nhưng biết đâu, đó mới chỉ là bề nổi. Còn chuyện hai bên gia đình, họ hàng, quê quán… có rất nhiều cái cần phải cân nhắc nữa. Vậy mà… khổ nỗi, mới chỉ thân nhau hơn một chút, cô ấy đã cứ gạ gẫm chuyện “vượt rào” làm tôi khó xử.
Cô ấy toàn đòi tôi ngủ lại phòng trọ cùng cô ấy mỗi tối, thậm chí gạ gẫm đi du lịch xa với nhau cả tuần… Từ hành động, lời nói đến cách ăn mặc tôi đều biết ý của cô ấy là như thế nào. Thái độ có phần lưỡng lự và cự tuyệt của tôi hình như khiến bạn gái nghi ngờ tôi “có vấn đề”. Thực ra tôi cũng chẳng quan trọng lắm chuyện cô ấy nghĩ gì, tôi chỉ băn khoăn làm sao để giải quyết chuyện này ổn thỏa.
Mối quan hệ này đang tiến triển tốt, hai đứa cũng khá hợp nhau, tôi không muốn dừng lại như thế này. (Ảnh minh họa)
Bạn gái tôi cứ nói yêu nhau, sau này có lấy nhau cũng cần phải hòa hợp chuyện chăn gối, nếu không sẽ nhạt nhẽo lắm. Nếu giờ không thử thì không thể biết được. Trong khi đó, tôi lại bảo vệ quan điểm bao giờ chắc chắn kết hôn thì mới tiến xa, để tránh thiệt thòi cho cô ấy, tránh những hậu quả ngoài mong đợi xảy ra… Cô ấy buồn và hậm hực, thậm chí muốn chia tay.
Mối quan hệ này đang tiến triển tốt, hai đứa cũng khá hợp nhau, tôi không muốn dừng lại như thế này. Nhưng nếu yêu mà cứ phải làm chuyện ấy để thử nhau thì tôi cũng không thích. Tôi sợ khi hai đứa tiến xa rồi lại không hợp thì cô ấy khổ mà nếu cố cưới nhau thì cả hai còn khổ hơn.
Tôi phải làm sao với bạn gái đây?