Ngôn tình để ngỏ: Chạy trốn hôn nhân (Kết 3)

Ngày 25/12/2017 08:00 AM (GMT+7)

Yến im lặng, cô rơi nước mắt. Nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Cô từng vì anh mà khóc trắng bao nhiêu đêm, từng vì anh mà nghĩ rằng cả cuộc đời này sẽ chẳng làm gì khác ngoài mấy công việc như quét nhà, nấu cơm, xem phim… Mọi thứ tẻ nhạt và nhàm chán.

Ngôn tình để ngỏ: Chạy trốn hôn nhân (Kết 3) - 1

Cảm ơn độc giả Bảo Ngọc đã gửi truyện về chuyên mục Eva Yêu theo địa chỉ evayeu@eva.vn. Bạn sẽ nhận được phần quà hấp dẫn là nhuận bút từ chuyên mục.

Mời đón đọc phần kết 3 truyện ngắn: Chạy trốn hôn nhân do độc giả Bảo Ngọc gửi về chuyên mục. 

Không hiểu vì sao mà chuyện Yến bỏ đi đến tai tất cả mọi người. Bố mẹ Phúc cùng với bố mẹ Yến làm rùm beng cả lên khiến cho anh như ở trong thế tiến thoái lưỡng nan. Anh muốn đi tìm vợ, còn họ thì lại chỉ muốn anh giải thích. Phúc chỉ biết vợ anh bỏ đi, và biết trước họ một vài ngày, còn lại anh cũng như họ vậy. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.

Linh cũng biết mẹ nó đã bỏ đi, con bé buồn bã nhưng không khóc. Thi thoảng nó lại chạy đến ôm Phúc rồi bảo:

- Bố đừng buồn, một ngày nào đó mẹ sẽ trở về thôi.

Một người đàn ông có thể giải quyết hết những công việc lớn bé trong năm, là một kẻ được nhiều người ngưỡng mộ, lại bị vợ bỏ rơi. Những con mắt nghi hoặc nhìn vào anh, rằng gia đình anh từ lâu đã chỉ còn là một cái vỏ, còn bên trong đã mục ruỗng. Nhiều người còn đưa ra giả thiết anh hoặc Yến ngoại tình, cuối cùng cô ấy không thể chịu nổi anh nữa cho nên mới bỏ đi.

Phúc không muốn giải thích gì nhiều, dù sao anh hiểu được bản thân không thể cứ đi tìm từng người để nói cho họ biết rằng mọi chuyện họ nghĩ là hoàn toàn không đúng. Phúc chỉ làm hết sức để giải thích cho chính mình. Có phải Yến đã giấu anh quen người đàn không khác? Và bỏ đi cùng với anh ta? Một người hàng xóm sang nói với anh rằng:

- Mấy hôm nay con bé đó cứ thậm thụt gặp ai ở dưới nhà, tôi tưởng đấy là họ hàng. Thế mà mấy hôm sau đã bỏ đi rồi.

"Bác ơi, bác bớt lo chuyện của nhà khác đi thì sẽ sống thêm được mười năm nữa đó." - Phúc nhìn bà ta rồi đáp.

Người hàng xóm hậm hực, liếc xéo:

- Đúng là làm ơn mắc oán!

Ơn huệ gì ở đây không biết? Bà ta chỉ đang cố khiến anh ghét Yến thôi. Phúc có lập trường của riêng mình, phàm là những chuyện chính tận mắt anh thấy thì anh mới tin. Còn từ miệng người khác, không biết đã bị tam sao thất bản đi mấy lần.

Phúc biết người đàn ông đó là ai, anh ta đúng là họ hàng bên nội của Yến. Vài ngày trước cô ấy có mời anh ta về nhà ăn cơm, rồi mấy lần gặp dưới nhà anh cũng biết. Chỉ là một chuyện xảy ra trùng hợp với thời điểm cô ấy bỏ đi nên dễ bị nghi ngờ thôi. Một buổi chiều Phúc đến nhà bố mẹ, mẹ anh kéo anh lại nói:

- Tôi nói cho anh biết, cái gì cũng có giới hạn. Tôi với bên ông bà thông gia tự quyết rồi, báo cảnh sát để lôi nó về đây. Cứ để thế này thì muối mặt.

Phúc thở dài:

- Mẹ, chuyện của vợ chồng con mẹ cứ để con tự quyết được không? Mẹ làm vậy là không tôn trọng con đấy.

- Tôn trọng? Tôi đang tôn trọng anh bằng cách tìm vợ cho anh đấy. Vợ anh bỏ đi thì là tôn trọng anh hả? Hay là anh quên tôi là mẹ anh rồi.

- Mẹ đừng có ép con, chuyện này con đang muốn làm cho rõ đã.

Mẹ chép miệng, gắt:

- Thế thì anh cứ làm việc của anh, tôi làm việc của tôi. Nhà này không thể có cái kiểu ngược đời như thế được.

- Mẹ đừng có làm gì hết. Nếu mẹ xen vào chuyện của con, con sẽ không về nhà nữa đâu.

Mẹ nhìn Phúc, không thể tin được là anh lại cãi lời bà một cách không khoan nhượng như vậy. Chỉ vì một người đàn bà khác đã bỏ anh đi. Cái sự ghen tuông của một người mẹ trỗi dậy khiến bà đỏ mặt tía tai.

Ngôn tình để ngỏ: Chạy trốn hôn nhân (Kết 3) - 2

Chỉ vì một người đàn bà khác đã bỏ anh đi. Cái sự ghen tuông của một người mẹ trỗi dậy khiến bà đỏ mặt tía tai (Ảnh minh họa)

- Ôi trời ơi, xem ai đang nói chuyện với tôi này. Ôi giời ơi là giời, làng nước ơi ra đây mà xem thằng con trai mang nặng đẻ đau nó nói với tôi bằng mấy cái lời này. Anh giỏi lắm Phúc, anh có giỏi thì anh cứ việc đi tìm vợ đi, nó theo giai bỏ anh mà còn chưa sáng mắt ra.

Phúc nắm chặt tay lại, nhưng anh không nói gì. Phúc đi ra ngoài, vội vàng bế bé Linh lên rồi quay người nói với bố vẫn đang lo lắng nhìn anh:

- Bố, còn xin lỗi nhưng hiện tại bố hãy khuyên mẹ giúp con. Chuyện này là chuyện vô cùng riêng tư bố ạ!

Bố anh im lặng nhưng từ trong đôi mắt, Phúc biết bố đã đồng ý. Anh biết mẹ thương anh và mẹ lo cho cái thể diện của gia đình, nhưng có những chuyện anh muốn mẹ cần phải biết anh không còn là đứa con bé bỏng của mẹ, lúc nào cũng để mẹ muốn làm gì cuộc đời anh thì được. Dù cho vợ anh có ngoại tình thật, thì điều ấy cũng phải có lý do. Và nó sẽ vì anh là nhiều.

Phúc lái xe đi loanh quanh trong thành phố một lúc, giờ đây anh không biết phải làm gì nữa cả. Anh như con chim mất đi phương hướng, như một kẻ đi trên sa mạc. Khi xung quanh đều là những mênh mông, bề bộn suy nghĩ thì anh lại chỉ muốn gục xuống. Phúc đưa tay bật radio, một giọng nói trầm ấm của phát thanh viên vang lên:

“Để gửi những lời yêu thương đến người bạn của bạn….”

Phúc chợt nhớ ra, anh lấy điện thoại ấn theo số điện thoại của chương trình. Anh sẽ tìm cô theo cách của riêng anh, và anh sẽ cố gắng để cô không thấy áp lực:

- Xin chào, chương trình…

Linh nhìn bố, nó che miệng cười hí hí. Phúc véo nhẹ má con bé, sao nó lại nhanh nhạy biết được ý định của anh thế nhỉ?

Khi Phúc đang nói chuyện với tổng đài thì từ đằng sau có một chiếc xe vượt bên phải. Phúc bị giật mình, đánh tay lái theo phản xạ nên chiếc xe của anh lao vào dải phân cách. Linh hét lên một tiếng, con bé không thắt dây an toàn. Đầu nó lao về phía kính chắn gió rồi lịm dần đi. Phúc yếu ớt gọi con, anh không để ý đến vết thương trên đầu mình, vội vàng lao đến lay Linh:

- Linh, Linh ơi!

Phúc mếu máo, anh nhìn quanh.

- Có ai không? Cứu con tôi với!

Chiếc điện thoại ở dưới chân vẫn đang ở chế độ cuộc gọi. Xung quanh chỉ có tiếng gào khóc của Phúc.

Ngay sau đó, Linh được đưa tới bệnh viện, Phúc chỉ bị thương nhẹ ở đầu, nên anh không màng đến nó mà ở ngoài đợi tin từ bác sĩ. Phúc đấm mạnh tay vào tường, anh tự trách chính mình. Giá gì anh có thể kiềm chế được bản thân, anh có thể bình tĩnh khi nghĩ đến việc vợ mình sẽ bỏ đi. Mọi người đều thấy anh mất bình tĩnh, nhưng họ không hiểu được anh đang rối bời như thế nào.

Mẹ và bố chạy đến, Phúc còn chưa kịp nói gì thì đã bị mẹ giáng cho một cái tát. Anh cúi đầu, anh thấy biết ơn mẹ vì cái tát. Nó khiến cho anh tỉnh táo ra vài phần.

"Anh đã thấy chuyện mày gây ra chưa?" - Mẹ run run nói - "Trứng đòi khôn hơn vịt, anh định trẻ con đến bao giờ nữa?"

- Con xin lỗi!

- Giờ thì tôi cũng hiểu tại sao cái Yến nó bỏ anh đi rồi. Là vì cái tính cố chấp của anh, lúc nào anh cũng chỉ thích làm theo ý của anh thôi. Rồi cuối cùng là làm liên luỵ đến người khác.

Phải rồi, những lời mẹ nói là đúng lắm, đó là tất cả những gì anh đang dằn vặt lúc này. Có mấy lần Linh nói với anh, cô ấy muốn đi du lịch, nhưng tất cả đều bị anh gác lại bởi những cái ổ cứng cứ được khách hàng hoặc cơ quan gửi đến tới tấp. Xong cái này thì cái khác lại tới, cả năm cứ quần quật, không bao giờ túng thiếu mà sống như một kẻ túng thiếu. Túng thiếu thời gian, túng thiếu việc yêu thương.

Đột nhiên không khí trở nên im lặng lạ thường. Bố như nhận thấy mọi thứ đang quá căng thẳng, ông kéo mẹ lại, nhăn mặt bảo:

- Được rồi, đừng có làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa. Để cái Linh nó tỉnh lại đã.

Mẹ thở hắt một cái, đi qua Phúc rồi tiến đến ghế chờ. Nhìn thấy mẹ như vậy Phúc cũng thấy thương xót. Chắc so với anh, bà cũng chẳng vui vẻ gì.

Bác sĩ thông báo vì va đập mạnh phần đầu nên có tình trạng xuất huyết não, tuy nhiên được cấp cứu kịp thời nên Linh sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm, Phúc cũng cảm ơn trời phật là vậy. Nếu con bé có bị làm sao, anh sẽ ân hận suốt đời.

Ngôn tình để ngỏ: Chạy trốn hôn nhân (Kết 3) - 3

Giá gì anh có thể kiềm chế được bản thân, anh có thể bình tĩnh khi nghĩ đến việc vợ mình sẽ bỏ đi. (Ảnh minh họa)

Buổi tối, Yến đột nhiên đến bệnh viện với một khuôn mặt mỏi mệt. Cô ấy không để ý đến ai, dường như trong mắt cô lúc ấy chỉ có một mình bé Linh. Con bé vẫn chưa tỉnh hẳn, nó còn không nhận ra nó đang ở đâu và tất cả mọi người trong gia đình. Phúc đứng đằng sau cô, không dám tin đó là vợ mình. Làm sao mà cô ấy biết được? Cô ấy đã ở đâu trong mấy ngày qua? Yến quay lại, tức giận đi tới nắm cô áo Phúc, phẫn nộ nói:

- Anh đã làm gì? Tại sao anh có thể chăm sóc con bé thành ra như thế này?

Phúc nhìn Yến, sự hằn học này là sao? Ai là người đã đẩy anh và Linh vào tình cảnh này chứ?

- Em đi rồi lại về, mọi chuyện đều do em quyết định. Em nghĩ rằng anh muốn chăm sóc con bé như vậy sao?

- Tôi không thể yên tâm được, vì vậy tôi sẽ đem theo con bé.

Yến định bước đến ngồi cạnh Linh thì bị Phúc kéo lại.

- Em đang nói gì? Em lại định đi nữa hay sao? Như thế này còn chưa đủ à?

Yến như đã bình tĩnh lại, cô cười giễu. Nếu không phải vì cuộc gọi đến chương trình Bài hát yêu thương của Phúc thì cô đã không biết. Cuộc gọi của anh đã nổi tiếng trên các trang mạng, truyền thông. Mọi người giờ đều đang cố nhắn cho cô biết chuyện. Phúc không nói rằng cô đã bỏ đi, anh ta vẫn còn muỗn giữ thể diện cho mình sao?

"Tôi đã có người đàn ông khác." - Yến ngẩng đầu lên, cố nói thật bình thản - "Là một người không quá bận rộn và có thể yêu thương tôi."

Phúc sững sờ, cô ấy có người đàn ông khác! Trái tim anh rợn đau, nhưng anh vẫn cố gắng gượng tỏ ra bình thản như cô. Chính cái vẻ tự mãn, không bộc lộ hết ra của anh và cô mới khiến cả hai ngày càng xa cách.

"Sao anh không nói gì?" - Yến hỏi khẽ. - "Tên anh ấy, tuổi anh ấy, anh ấy đã cho tôi những gì?"

- Biết thì càng buồn thêm. Nhưng anh ta thật sự tốt với em chứ?

- Không biết, anh ta khiến tôi thấy bản thân được yêu thêm lần nữa trong khoảng thời gian gần đây. Tôi không muốn ra toà vì sợ bản thân phải đối diện với những tội lỗi. Anh có thể đơn phương ly hôn.

"Anh sẽ không ly hôn!" - Phúc nói.

- Tại sao?

- Để em không thể cưới thêm ai nữa.

- Cố chấp!

- Còn cô thì sao? Cô bỏ mặc đứa con gái còn bé như thế này… Nó khóc từng ngày đợi cô. Tại sao cô lại tàn nhẫn như thế?

Yến quay đi, cô nhìn Linh đầy phiền muộn. Đó là đứa con gái bé bỏng của cô, là người mà cô yêu thương nhất. Nhưng để nó lại vì cô sợ nó sẽ biết cô là người phản bội lại gia đình. Chính cô đã không thể chịu nổi người đàn ông này nữa nên mới bỏ đi. Anh ta đâu có yêu gì cô, anh ấy chỉ yêu cái mớ công việc đó thôi.

- Trời ơi Yến, có phải là con không?

Từ ngoài cửa, bố mẹ hai bên xuất hiện. Họ kinh ngạc như không tin được vào mắt mình. Mẹ của Yến chạy lại, vuốt ve khuôn mặt của con gái:

- Bố mẹ suýt nữa đã báo công an để tìm con.

- Mẹ, con muốn ly hôn!

Một lần nữa, bốn người già bị làm cho kinh hãi. Họ nhìn nhau, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ của Phúc khoanh tay, chép miệng:

- Tôi biết ngay là sẽ thế mà. Cô có người đàn ông khác rồi.

"Đúng thế ạ!" - Yến đáp không suy tư - "Trong hôn nhân, tình cảm không thể cưỡng ép. Nếu không còn yêu nữa thì cứ chia tay cho cả hai bớt nặng lòng."

- Sao cô không chọn cách chia tay mà lại chọn cách chạy trốn?

Yến không trả lời được. Cô nhìn trân trân xuống đôi giày của mình. Cô là kẻ tội đồ, vì vậy chỉ có thể nói toàn bộ sự thật. Cô không có gì phải chối bỏ những tội lỗi này, nhưng sẽ không có ai chấp nhận tha thứ. Yến nhìn Linh lần cuối rồi chạy ra khỏi phòng bệnh.

- Yến, Yến…

Bố mẹ cô gọi khản giọng, người mẹ ôm ngực ngất đi. Bố mẹ anh cũng như chết lặng, họ không thể ngờ được đứa con dâu này lại lớn mật đến thế. Cô ta dám đi, dám về, lại dám cả  gan thừa nhận toàn bộ mọi chuyện.

- Bố mẹ để ý bé Linh hộ con!

Phúc chỉ nói có thể rồi chạy theo Yến. Nhưng cửa thang máy đã đóng lại trước khi anh chạy tới. Phúc vội vàng chạy xuống bằng thang bộ. Không thể để cô đi như vậy được, anh còn chưa biết hết toàn bộ lý do. Cô thật sự hết yêu anh rồi ư?

"Yến, đợi đã!" - Khi Yến vừa ra đến sảnh, cũng là lúc mà Phúc đuổi kịp. Anh chạy đến trước mặt cô, chống tay lên gối và thở. Phổi anh tức nghẹn vì chạy quá sức, phải mất đến ba mươi giây anh mới nói tiếp - "Em…  Em không… còn gì nói với anh sao?

- Nói gì mới được chứ?

- Em bỏ đi vì người đàn ông khác, nhưng đó chỉ là nhất thời. Em sẽ quên anh à?

- Chắc sẽ phải vậy.

Phúc nắm tay Yến, nhìn cô tha thiết:

- Đừng đi. Vì Linh mà ở lại đi. Nó cần em. Nếu em không muốn nhìn thấy anh thì anh sẽ bỏ đi, đừng tự làm khổ mình.

Yến hất tay anh ra:

- Anh bị điên à? Tôi nói là tôi yêu người đàn ông khác rồi.

Nói rồi Yến nhìn ra ngoài cổng, Phúc nhìn thấy một người đàn ông lạ, đeo kính râm mắt ruồi đứng ở đó như chờ đợi. Đó là người tình của Yến sao? Anh chưa từng gặp. Cô ấy đã quen anh ta như thế nào?

- Anh sẽ đi, anh sẽ ly hôn nếu em muốn vậy, anh sẽ dọn ra khỏi nhà nữa. Em không yêu anh cũng được, nhưng em hãy ở lại với bé Linh. Phần lớn thời gian anh đều dành cho công việc, em gần gũi với nó nhất, nếu nó biết em sẽ không trở về nó sẽ đau lòng nhường nào.

Yến im lặng, cô rơi nước mắt, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Cô từng vì anh mà khóc trắng bao nhiêu đêm, từng vì anh mà nghĩ rằng cả cuộc đời này sẽ chẳng làm gì khác ngoài mấy công việc như quét nhà, nấu cơm, xem phim… Mọi thứ tẻ nhạt và nhàm chán. Rồi một ngày cô nghĩ, mình đang làm chi cuộc đời mình thế này?

- Tôi không có mặt mũi nào về lại nhà, tôi cũng không thể để bé Linh sống với một người đàn ông xa lạ. Nhưng tôi sẽ vẫn ở thành phố này. Tôi sẽ cho anh địa chỉ.

- Em sẽ có một đứa con mới đúng không?

- Tôi không biết nữa, chúng tôi còn chưa xác định tương lai. Mọi thứ quá mờ nhạt. Ngay đến cả bản thân tôi cũng không hiểu mình đang muốn gì nữa. Anh biết không Phúc? Sự vô tâm của anh đã khiến mọi thứ trong tôi chết ngạt.

- Anh biết!

- Tôi không muốn giận anh, cũng không cần anh phải tha thứ hay nhận lỗi về mình… Nhưng tôi sẽ không quay về đâu. Chúng ta chỉ có một cuộc đời thôi, chúng ta phải sống thật hạnh phúc.

Phúc gật đầu, dù lòng không muốn nhưng anh vẫn phải đáp: 

- Anh biết!

Thế rồi Phúc và Yến ly hôn, dù không có bất cứ một cuộc cãi vã nào. Đó là một kết cuộc lạ lùng, lặng câm giữa hai người. Không ai biết được thời gian cứ ngày một trôi qua, họ bỏ quên tình cảm, mất phương hướng rồi cuối cùng là lạc nhau mãi mãi.

Cô phải lòng một người đàn ông khác, một người mà ngày nào cũng gặp ở trường mầm non. Anh ta cũng đón đứa con của mình, vợ mất được hai năm. Sự tận tuỵ của anh, thương yêu của anh khi mỗi lần nhắc về vợ khiến cô muốn được là cô ta. Cô cần sự ấm áp đó, tha thiết cần.

Giống như một câu chuyện mà cô đã đọc: Người vợ bỏ đi theo một người đàn ông khác vì người chồng của cô ta cứ quần quật đi kiếm tiền. Ông ta chỉ về nhà một lần một năm và cứ xuôi dòng nước Miền Tây đi trên chiếc ghe của mình. Người vợ của ông ta không hiểu được những mối lo cơm áo gạo tiền ấy, bà chỉ muốn được yêu thương, được ân ái với chồng, được chìm đắm trong tình yêu… Thế rồi bà gặp một người đàn ông có thể đáp ứng được những điều đó. Bà bỏ chồng con, ra đi không một lời từ biệt.

Ngôn tình để ngỏ: Chạy trốn hôn nhân (Kết 3) - 4

Cô gái bật cười, lúc sau cô ấy vỗ vai anh. Khuôn mặt cô bừng lên một sự mạnh mẽ, cô ấy đã trải qua những gì anh làm sao mà hiểu được. (Ảnh minh họa)

Khoảng một năm sau, Phúc gặp một người bạn cũ ở trường mầm non. Nói qua nói lại mới nhận ra nhau. Cô ấy có một đứa con trai, là mẹ đơn thân, người đàn ông kia đã bỏ rơi hai mẹ con khi biết cô mang bầu. Trùng hợp một điều đứa trẻ đó chính là đứa trẻ hay ở lại muộn nhất cùng với bé Linh. Liệu đây có phải là một sự sắp đặt của ông trời? Phúc mạnh dạn hỏi:

- Cậu có nghĩ bọn mình gặp lại là có lý do không?

Cô gái đó lắc đầu, vẻ không hiểu. Phúc nhún vai:

- Kiểu như hai kẻ bị bỏ rơi ấy…

Cô gái nhìn Phúc, trong ráng chiều. Mái tóc cô bị nhuộm đến đỏ rực. Cô nhìn anh rất lâu, tựa như mọi thứ đều ngừng lại trong cái nhìn đó. Phúc quay đi, ngượng ngùng:

- Tớ đùa thôi!

Anh chợt nhận ra mình chưa sẵn sàng để tiến đến một mối quan hệ mới. Bởi vì anh sợ mọi chuyện sẽ lặp lại.

- Tớ không thể lãng mạn để mọi thứ bay bay trên đầu được.

- Đó là lý do à? Lý do cậu rút lại mấy lời tán tỉnh tớ ấy.

- Ừ!

- Nhưng chúng ta có thể giúp nhau bớt cô đơn hơn, trong từng ngày.

Cô gái bật cười, lúc sau cô ấy vỗ vai anh. Khuôn mặt cô bừng lên một sự mạnh mẽ, cô ấy đã trải qua những gì anh làm sao mà hiểu được. Liệu anh có thể khiến cho cô có cảm giác được yêu thương? Anh không biết nữa.

- Tớ sẽ không bỏ đi như thế đâu.

Phúc giật mình, nhìn cô. Cô ấy biết sao?

- Nếu muốn đi, tớ sẽ nói lời từ biệt. Không chào hỏi thì thật bất lịch sự, phải không?

Cô đứng dậy, bỏ lên trước. Những đứa trẻ ùa ra từ cổng trường mầm non, khuôn mặt chúng đều hạnh phúc khi được trở về nhà. Phúc nhìn thấy Linh đang đi bên cậu bạn thân, cả hai nói chuyện và cười đùa với nhau.

Điều anh mong muốn nhất lúc này, là mọi đứa trẻ đang xuất hiện trước mắt đều có cảm giác được sống trong một gia đình, bố mẹ hoà thuận và yêu thương nhau.

Bảo Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôn tình để ngỏ