Anh cần gì ở em? Một tình yêu à? - Quỳnh Anh hỏi. Cô liếc nhìn Nguyên đang giả vờ nghịch điện thoại - Còn anh ta, anh có thể ngăn được anh ta thích em sao? Sơn, chúng ta đã quá vội vàng. Tình yêu cần có thời gian, chính bản thân em cũng đang loay hoay với chính mình.
Lấy chồng tuổi 30 có phải là quá muộn? Quỳnh Anh, một cô gái đã ngập ngưỡng ở tuổi 30 quyết định lấy chồng trong gang tấc với chàng bác sĩ điển trai tên Sơn. Cả hai người đều chưa hề gặp nhau, họ cùng nhau đưa ra quyết định điên rồ dù trước đó họ là những người phản đối hôn nhân. Mâu thuẫn xảy ra ở ngay ngày đầu tiên khi Sơn bỏ lại Quỳnh Anh trong đêm tân hôn khiến cô cảm thấy cuộc sống của hai người quá khác nhau và cô hoang mang với sự bồng bột của mình. Trong lúc đó, Nguyên - một tay sát gái vừa hoàn thành trình học thạc sĩ bên Mỹ trở về và tấn công Quỳnh Anh dù biết cô đã có chồng. Những giằng có, tranh đấu giữa ba người diễn ra. Quỳnh Anh bị đẩy đến bước đường phải suy nghĩ nghiêm túc cho hôn nhân cả đời của mình. Liệu cô có tiếp tục ở lại bên người quá khác cô về mọi thứ là Sơn? Đón đọc truyện dài kỳ: Cưới người dưng vào lúc 19h00 từ ngày 21/11 tại mục Eva Yêu. |
Sơn đuổi theo Quỳnh Anh và giữ lấy cô lại. Anh sợ cô sẽ lại chạy đi mất, cứ lúc nào anh lơ là không để ý là cô lại trở nên xa cách với anh. Sơn nói:
- Sao em phải làm thế này ? Anh sắp phát điên vì em rồi đấy.
Quỳnh Anh ngước lên nhìn anh, chưa kịp nói thì Sơn đã cúi xuống hôn cô. Anh luôn là như vậy, chẳng suy nghĩ, không dịu dàng như những người đàn ông khác. Anh là một bác sĩ có thể dịu dàng với tất cả mọi người những chỉ riêng cô là không.
- Em không đáng đâu, chính anh cũng đã nói không muốn thấy em nữa.
- Vậy mà em cũng đi thật. Anh cứ nghĩ nếu em yêu anh, em sẽ ở lại và ăn vạ anh cơ đấy. Có lẽ anh đánh giá cao bản thân quá rồi.
Quỳnh Anh buồn bã lắc đầu:
- Em xin lỗi, nhưng em có cảm giác từ đầu đến cuối em là một kẻ tội đồ. Em không có mặt mũi nào để yêu anh, để được…
"Đừng nói nữa." - Sơn lại hôn cô. - "Nếu em còn nói bất cứ điều gì đến chuyện cũ, đến lỗi lầm thì anh sẽ hôn em cho đến khi những lời nói đó tan biến."
Những người có bệnh luôn cần anh cứu chữa, anh chưa bao giờ từ chối một ai trong khả năng của mình. Quỳnh Anh cũng vậy, anh biết cô có bệnh. Bởi cô đã cô đơn quá lâu, lại lấy một người dưng như anh, cô lúng túng với tình cảm của chính mình. Trước đó Sơn không hiểu được tâm bệnh của cô, anh nghĩ chỉ có mình làm càn, nhưng cô còn nổi loạn hơn cả anh. Cô còn gai góc và tiêu cực, cô sẵn sàng làm tổn thương ai để bảo vệ trái tim của mình.
"Anh cần gì ở em? Một tình yêu à?" - Quỳnh Anh hỏi. Cô liếc nhìn Nguyên đang giả vờ nghịch điện thoại - "Còn anh ta, anh có thể ngăn được anh ta thích em sao? Sơn, chúng ta đã quá vội vàng. Tình yêu cần có thời gian, chính bản thân em cũng đang loay hoay với chính mình."
"Anh hiểu." - Sơn gật đầu - "Mọi chuyện khởi phát từ anh. Chính anh đã bỏ em lại trong đêm tân hôn, nếu như không phải vì chuyện đó, có lẽ em đã không buông thả và thiếu sự tin tưởng với anh như vậy."
Anh luôn là như vậy, chẳng suy nghĩ, không dịu dàng như những người đàn ông khác. (Ảnh minh họa)
Quỳnh Anh im lặng, cô nhớ lại cái đêm ấy, từng chi tiết đều in sâu lại. Cô đã nghĩ một người đàn ông bận rộn thế nào cũng sẽ dành chút thời gian để chung vui với người vợ sẽ sống bên mình cả cuộc đời. Nhưng hình như anh không muốn, cuộc sống của anh chỉ có công việc, và cô chỉ là người được anh nhớ đến khi công việc đã vãn.
Không hiểu vì sao mà nước mắt Quỳnh Anh cứ rơi. Trong chuyện tình yêu, chẳng có ai là có lỗi, chỉ có điều không hiểu nhau khiến những mâu thuẫn, nhưng lỗi lầm cứ dần dà lớn lên. Và rồi thì xa cách.
"Anh yêu em!" - Sơn nói rất rành mạch, và tự tin nữa - "Anh chưa bao giờ nói yêu em cả, nên anh sẽ nói anh yêu em. Em là một người phụ nữ quyến rũ, nhưng không dễ để tới gần. Yêu em anh đã không còn là anh nữa."
Quỳnh Anh bật cười trước lời tỏ tình của Sơn, anh ta đúng là bác sĩ thật, ngôn từ chẳng tự nhiên một chút nào. Cả đời cô chưa từng được ai tỏ tình như trong phim hơn thế. Không biết anh học lời thoại này ở đâu nữa. Sơn không ngại ngùng trước phản ứng của Quỳnh Anh, anh cầm tay cô, hỏi:
- Nếu chúng ta bắt đầu lại, em có dám hứa em sẽ buông bỏ được cuộc sống độc thân phóng khoáng của mình? Em có ở nhà đợi anh? Không đến Amour, không uống rượu khi không có anh? Và không để một người đàn ông không phải chồng em đưa về nhà?
Nguyên chớp mắt, buông điện thoại xuống nói với giọng đầy bất mãn:
- Này, lần thứ hai là cô ấy chủ động hôn tôi đấy.
Không có ai để ý đến anh ta. Quỳnh Anh gật đầu:
- Em đồng ý.
- Em sẽ không còn giận anh vì chuyện anh bỏ em lại trong đêm tân hôn?
Nguyên bật cười và Quỳnh Anh có thể nghe rõ được tiếng cười ấy. Cô lườm Nguyên, anh ta vội quay đi. Quỳnh Anh nói:
- Anh không cần phải nói ra chuyện đó. Vì nếu giờ anh không nhắc lại, em cũng quên từ lâu rồi.
- Nếu em có thể thay đổi, thì anh cũng sẽ thay đổi. Làm mọi cách để phù hợp với nhau.
- Nhưng còn một chuyện nữa khiến em cảm thấy cần được giải quyết.
- Chuyện gì?
- Chuyện giữa anh và Nhàn.
…
Đợt chuyên đề ấy Quỳnh Anh phải ở trong miền Trung cả tháng trời, Sơn thì ra Hà Nội để tiếp tục công việc của mình. Mới nối lại tình cảm nhưng hai người đã phải chịu xa cách, lại thêm công việc bận rộn nên cũng chẳng gần gũi hơn là bao. Nhưng ngày nào Sơn cũng nhắn tin và gọi điện hỏi Quỳnh Anh, điều ấy khiến cô cảm thấy ấm áp. Mẹ cô vẫn hoảng hốt về chuyện hai người sẽ ly hôn, bà cứ mắng Quỳnh Anh suốt nhưng cô chỉ cười trừ.
Cả đời cô chưa từng được ai tỏ tình như trong phim hơn thế. Không biết anh học lời thoại này ở đâu nữa. (Ảnh minh họa)
Đến khi trở về, Sơn ra sân bay đón cô. Việc đầu tiên anh làm không phải là hôn cô, cũng không phải là ôm cô. Anh hùng hổ xách hành lý rồi nắm tay cô kéo đi rất quyết liệt. Quỳnh Anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, đến lúc ngồi lên xe rồi anh mới nói:
- Chúng ta đến nhà của Nhàn.
- Ngay bây giờ sao?
- Anh không yên tâm kéo dài sự lo lắng của em thêm một phút giây nào nữa.
Quỳnh Anh bật cười. Bây giờ cô mới nhận ra, Sơn thật sự là một người đàn ông dễ thương. Còn hơi ngốc nghếch nữa. Hai người đi tới nhà của Nhàn, Nhàn đã đỡ hơn từ sau lần gặp ở nhà hàng. Cô ấy tỉnh táo hơn, nhưng vẫn có chút gì đó buồn buồn. Khi thấy Sơn đi từ bên ngoài vào, Nhàn đã trốn tránh. Bố mẹ cô có nói như thế nào cô cũng không chịu bước ra.
- Cả cuộc đời này em sẽ không gặp anh, không bao giờ nữa.
Giọng của Nhàn vọng ra, Quỳnh Anh, Sơn và bố mẹ cô nhìn nhau. Bố của Nhàn thở dài, khuyên hai người hãy đi về. Nhàn là kẻ quyết liệt, cô ấy đã nói là làm. Nếu như cô không muốn gặp thì cũng đừng ép cô. Chuyện đã qua rồi, hãy để cho Nhàn một chút thời gian cũng như không gian để làm lành tất cả. Sơn cảm ơn lời khuyên đó, anh bước đến gần phòng của Nhàn, gõ cửa và nói:
- Anh xin lỗi! Anh đã sai lầm khi không rõ ràng với em. Anh biết trong chuyện này ai cũng bị tổn thương và anh có làm thế nào cũng không thể cứu vãn được lỗi lầm của mình. Anh chỉ muốn em biết, tình yêu không thể cưỡng cầu. Vì chúng ta cố chấp với những ước muốn riêng tư nên chúng ta mới đau lòng.
Khi Sơn và Quỳnh Anh vừa chào bố mẹ Nhàn ra về, thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Nhàn đứng trước cửa, nước mắt giàn giụa. Cô lao nhanh về phía Sơn và ôm chầm lấy anh. Sơn không đẩy cô ra, anh vuốt nhẹ tóc cô. Nhàn khóc như mưa, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô như làm lộ hết những vết thương và những dồn nén bao nhiêu năm qua của mình.
"Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, dù anh có làm gì đi chăng nữa." - Nhàn nói.
Quỳnh Anh quay đi, cô không muốn nhìn thấy cảnh này.
"Nếu như có kiếp sau, anh nhất định sẽ yêu em." - Sơn bảo - "Anh sẽ làm tất cả để yêu em."
"Không có kiếp sau đâu." - Nhàn buông anh ra, cô lau nước mắt nhìn anh như thể sẽ không bao giờ gặp lại - "Chúng ta sẽ không bao giờ va phải nhau nữa. Anh đi đi."
Sơn cúi đầu:
- Anh hy vọng em sẽ sống vui.
"Được." - Nhàn nhắm khẽ mắt.
Cô như làm lộ hết những vết thương và những dồn nén bao nhiêu năm qua của mình (Ảnh minh họa)
Sơn nắm lấy tay Quỳnh Anh và rời đi. Ra đến cổng, cả hai người đều có thể nghe thấy tiếng hét dữ dội của Nhàn. Sơn giật mình, anh chưa bao giờ nghĩ tình yêu của Nhàn dành cho anh lại dữ dội đến như vậy. Mà yêu càng nhiều thì nỗi đau lại càng lớn. Trên đường về, Sơn có hỏi Quỳnh Anh rằng:
- Có cần đến gặp Nguyên không?
Quỳnh Anh lắc đầu, nói:
- Không cần.
Sơn hỏi tiếp:
- Tại sao?
Quỳnh Anh bảo:
- Con người ta đôi khi chỉ vì cô đơn quá mà làm chuyện dại dột.
Như cô khi bị bỏ lại trong đêm tân hôn thôi. Lúc này Quỳnh anh mới nhận ra, cô mới là người cần đến cuộc hôn nhân này hơn bất cứ ai. Không phải chỉ vì cô đơn và vì muốn được hạnh phúc. Lần đầu tiên nhìn thấy Sơn ở buổi dạm ngõ cô vẫn nhớ, anh bảo với mẹ cô rằng:
- Cháu hứa sẽ đem đến hạnh phúc cho con gái bác.
Người đàn ông này nói còn vấp váp vài lần khiến tất cả đều buồn cười. Tại sao cứ phải mất cả đời để tìm kiếm người hợp với mình? Mà không phải là thay đổi để hợp với người khác. Hợp hay không hợp, đều chỉ là một cách nói thôi. Đã yêu rồi thì méo cũng thành tròn.
- Em nhận ra, chúng ta không phải lấy nhau chẳng suy nghĩ. Chỉ là chúng ta yêu nhanh quá mà không nhận ra.
Sơn thần người ra như trúng phải gió khiến Quỳnh Anh lo lắng, anh lắp bắp hỏi lại:
- Em… em vừa nói chúng ta… yêu nhau?
Quỳnh Anh bật cười, kéo áo anh lại và đặt một nụ hôn lên đó. Cô thì thầm:
- Phải, em cũng yêu anh!
Lúc Quỳnh Anh nói câu này, thì Trịnh và Yên đang ngồi với nhau trong một quán cà phê. Trịnh hỏi Yên rằng:
- Nếu như đến năm bốn mươi tuổi mày vẫn chưa lấy chồng, tao không tái giá, thì dọn về sống với nhau nhé?
Yên sặc nước, cô cười lớn. Trong khi cười, rơi một giọt nước mắt lúc nào không hay. Chẳng lẽ thằng bạn giời đánh này đã nhận ra cô có tình cảm với nó từ thời đại học? Nhưng cô là kẻ giấu tình cảm giỏi hơn Quỳnh Anh cơ mà! Thật đúng là đời chẳng chắc chắn được chuyện gì. Hôm nay còn độc thân, ngay mai biết đâu đã phải lấy người dưng làm chồng.
Hết
Giới thiệu truyện tiếp theo: Ngà cũng giống như bao người phữ khác, đến tuổi kết hôn và gác hết mọi ước mơ thời thanh xuân lại để chăm lo cho gia đình. Nhưng sau lần sảy thai đầu tiền, cô rơi vào địa ngục của hôn nhân khi bị gia đình nhà chồng hắt hủi. Thậm chí người chồng của cô là Minh cũng quay lưng lại với cô. Trong lúc ấy, Ngà vô tình phát hiện Linh - bạn thân mình là tình nhân của chồng. Quá tuyệt vọng, Ngà tìm cách trả thù. Cô không biết rằng, Minh và Linh cũng đang chuẩn bị một âm mưu để hại cô. Cuối cùng, ai là người sẽ có được hạnh phúc của riêng mình? Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Đi tìm hạnh phúc. Vào 19h00 từ 11/12 tại mục Eva Yêu. |