Tình yêu đến muộn (Phần 9)

Ngày 30/01/2018 19:16 PM (GMT+7)

Nhiên chợt dừng đứng lại khi nhìn thấy một người đang đứng trước cửa nhà trọ của cô. Anh mặc một bộ quần áo lấm lem dầu máy, một thân hình cao lớn, một nước da ngăm màu đồng. Đó là Đại. Tại sao anh ta lại biết cô ở đây?

Trường - một người đàn ông đã có vợ nhưng vì gia đình quá nghèo nên phải lên thành phố làm thuê. Nhiên là một cô gái vui tươi, cá tính cũng vì hoàn cảnh khó khăn mà phải làm rất nhiều công việc một lúc. Hai người gặp nhau tại thành phố này, họ trở nên gần gũi và thân thiết. 

Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, một lần vợ của Trường lên thăm, cô phát hiện trên giường của chồng mình có đồ của phụ nữ lạ. Những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, cuộc hôn nhân đứng trên bờ vực đổ vỡ.

Ai đúng ai sai chưa thể biết được. Tất cả, đều chỉ là số phận thôi.

Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu đến muộn. Vào 19h00 từ ngày 22/1 tại mục Eva Yêu.

Nhiên mất hết toàn bộ, và cô phải gánh thêm một khoản nợ nữa từ việc bồi thường và đầu tư quán. Theo điều tra, họ cho rằng cô đã không đóng van gas và dẫn đến cháy nổ ngoài ý muốn. Nhiên không hiểu tại sao lại như vậy, cô cũng là người cẩn thận, trước khi ra về bao giờ cũng kiểm tra kỹ càng mọi thứ, van gas cũng vậy.

Suốt cả một ngày trời, cô không thiết ăn uống gì, cô chỉ nằm một chỗ. Nhiên nhớ có đợt cô cũng nằm một ngày như thế này, rồi Trường đi mua cháo cho cô. Nhưng giờ thì chẳng còn ai nữa cả. Em gái cô vài tháng nữa là sẽ chuẩn bị mọi thủ tục, cô đã hứa với nó là sẽ lo liệu tất cả. Nhìn cô lúc này mà xem, ngay cả lo cho bản thân còn không nổi nữa là.

"Chị không sao chứ?" - Giọng em gái vang lên trong điện thoại.

Nhiên nén nước mắt, nói thật bình thường:

- Không, chị bị đau họng chút thôi. Ở nhà học hành vẫn tốt đấy chứ?

- Vâng ạ! Chị phải giữ gìn sức khoẻ vào nhé, đừng làm nhiều quá. Nếu không được thì em học ở đây cũng được mà. Đâu nhất thiết phải qua bên đó.

Nhiên lắc đầu:

- Không được, đó là ước mơ của em và cũng là ước mơ của chị. Chỉ có học hành thì mới đổi đời được. Em không được nản lòng.

- Em chỉ lo cho chị thôi.

- Đừng lo cho chị, chị sắp giàu rồi. Giờ đây chị sống tốt lắm.

- Vậy tuần sau em lên chỗ chị nhé?

- Tuần sau không được, chị bận lắm.

"Lúc nào cũng bận." - Em gái Nhiên phụng phịu rồi ngắt máy. Nhiên nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, nước mắt lăn dài trên má. Giờ cô phải làm sao đây? Cô nợ quá nhiều, trước đó cô còn bỏ hết mọi công việc. Nhưng cô không được từ bỏ.

Nhiên lau nước mắt, quyết định sẽ bắt đầu lại. Cô không tin ông trời tuyệt đường sống của cô. Dù có phải cố gắng gấp đôi, hay là gấp ba nữa thì cô cũng sẽ làm được.

Tình yêu đến muộn (Phần 9) - 1

Cô không tin ông trời tuyệt đường sống của cô. Dù có phải cố gắng gấp đôi, hay là gấp ba nữa thì cô cũng sẽ làm được. (Ảnh minh họa)

Trường đứng ở trong xưởng, bên cạnh là Đại. Hai người cùng đọc chung một tờ báo. Trên đó là ảnh của Nhiên đang nhìn vào cửa hàng đã cháy rụi của mình. Khuôn mặt cô thất thần, tuyệt vọng. Trường nhìn Đại, không nói câu gì. Đêm đó anh đã mơ thấy mình đang ở trong một đám cháy rất lớn, chẳng lẽ đó là báo hiệu cho anh sao?

Trường ngồi xuống một cái ghế gần đó, anh thở dài. Trong lòng anh là rất nhiều suy nghĩ, anh không thể nào thất hứa với vợ mà chạy đến bên cô được. Anh cũng đã nói rằng hai người nên cắt đứt liên lạc. Nhưng nhìn cô gặp nạn như thế này trong lòng anh quả thật không nỡ. Anh đã ngủ với cô, và bỏ rơi cô. Anh không thể vô trách nhiệm như thế.

"Không biết bây giờ cô ấy ở đâu nữa." - Đại đặt tờ báo xuống, mệt mỏi nói. Trường nhìn anh đầy tha thiết:

- Anh có thể giúp tôi một chuyện được không?

- Chuyện gì?

- Anh cứ hứa với tôi đi đã.

- Tôi không thể hứa khi chưa biết đó là chuyện gì.

- Chuyện liên quan đến Nhiên.

Đại im lặng nhìn Trường. Đã từ lâu anh luôn nghi ngờ cậu ta có tình ý với Nhiên, chỉ là cậu không nói và cậu đã có vợ. Không có lý do gì một người con gái giúp cậu ta đến vậy mà cậu lại làm ngơ. Còn chưa kể hai người sớm tối bên nhau, chuyện trò, tâm sự.

- Cậu yêu Nhiên đúng không?

Trường không trả lời câu hỏi này, anh chỉ đáp:

- Có lẽ là tôi biết cô ấy ở đâu. Anh hứa sẽ giúp tôi chứ?

Buổi chiều tối, khi Nhiên bước về nhà sau một hồi phỏng vấn căng thẳng. Cô bị tất cả từ chối, chỉ bởi vì không có bằng đại học. Có lẽ mơ về một công việc văn phòng là quá sức đối với cô.

Nhiên chợt dừng đứng lại khi nhìn thấy một người đang đứng trước cửa nhà trọ của cô. Anh mặc một bộ quần áo lấm lem dầu máy, một thân hình cao lớn, một nước da ngăm màu đồng. Đó là Đại. Tại sao anh ta lại biết cô ở đây?

Đại chạy tới chỗ Nhiên đang đứng, anh nắm lấy hai bờ vai gầy của cô, rồi ôm cô vào lòng thật chặt. Nhiên tưởng tượng anh đang khóc, hoặc là đang quá xúc động. Đại nói:

- Anh đã biết tất cả rồi Nhiên ạ!

- Anh biết gì cơ?

Đại buông cô ra, anh nhìn thẳng vào mắt cô:

- Tại sao em cứ phải lạnh lùng với anh như thế? Em không thể thẳng thắn một lần hay sao?

- Được rồi, anh đến đây có việc gì không?

Đại thở dài, anh nói:

- Anh đã đọc tin tức trên báo. Và anh biết em đang cần người giúp đỡ.

- Em tự lo được mà.

Nhiên lách qua Đại, lấy chìa khoá ra mở cửa. Đúng lúc ấy mụ chủ nhà từ đâu đi tới, túm lấy áo của Nhiên kéo lại. Mụ liếc mắt qua Đại, rồi nói với Nhiên giọng không mấy tốt đẹp gì:

- Hai tháng tiền nhà bao giờ mới xong đây? Cô đã nợ quá lâu rồi đấy.

Nhiên chắp tay vào, làm bộ van xin:

- Ôi tháng này cháu kẹt quá. Cháu hứa là cháu sẽ thanh toán cho cô vào vài ngày tới.

- Mày suốt ngày có đàn ông bao bọc thế này mà không có tiền à?

- Làm gì có đâu cô, họ đều là bạn của cháu thôi.

Mụ chủ nhà bĩu môi:

- Bạn cơ đấy! Bạn mà toàn dần về phòng rồi hú hí với nhau. May mà đợt trước tao không phanh phui mày ra với con vợ thằng Trường, không thì mày chết với nó rồi.

Nhiên ngại ngùng cúi đầu, cắn môi. Tại sao bà ta phải nói như vậy ở đây? Bà ta cũng biết chuyện vợ của Trường thuê người đến để đổ mắm tôm và tương ớt đúng không? Mụ chủ nhà luôn biết tất cả, và dùng những gì mụ ta biết để công kích người khác. Không ai biết trong quá khứ mụ đã gặp phải những chuyện khủng khiếp gì mà lại có ác cảm với người khác như vậy.

- Được rồi, cô, tiền nhà của cô ấy là bao nhiêu? Cháu sẽ trả.

Cả mụ chủ nhà và Nhiên đều quay ra nhìn Đại, lúc ấy anh đã lấy tiền trong túi ra, sẵn sàng giúp cô trả nợ. Mụ chủ nhà há miệng định nói thì Nhiên vội vàng ngăn lại, cô cười cười:

- Thôi mà cô, cháu ở đây lâu như vậy chưa bao giờ ăn quỵt của cô đồng nào. Đây cũng có phải tháng đầu tiên cháu xin khất đâu. Cô thư thư cho cháu vài ngày nữa, cháu đảm bảo sẽ trả cô đủ.

Mụ chủ nhà thở hắt một cái, rồi chừng như suy nghĩ. Lúc sau mụ mới chỉ tay nói:

- Mày cứ liệu cái thần hồn mà lo cho tao tiền trọ đi. Không có thì đi khỏi đây đấy.

- Vâng, cháu biết mà, cô yên tâm đi ạ.

Mụ chủ nhà còn lẩm bẩm vài câu khó nghe gì đó nhưng không ai còn quan tâm. Khi mụ ta vừa đi khỏi thì Nhiên dựa người vào tường đầy mệt mỏi. Cô lấy thuốc ra hút, sau đó nhìn Đại nói:

- Anh đừng tốt với em quá được không? Tình yêu của anh ấy… em không thể đáp lại được đâu.

Đại dúi số tiền vào tay của Nhiên, nói rất chân thành:

- Anh sẽ phải tốt với em cho đến khi nào anh không còn tình cảm với em nữa. Cho nên em cứ cầm lấy số tiền này đi.

Tình yêu đến muộn (Phần 9) - 2

 Anh sẽ phải tốt với em cho đến khi nào anh không còn tình cảm với em nữa. Cho nên em cứ cầm lấy số tiền này đi. (Ảnh minh họa)

Nhiên nhìn cục tiền dính đầy dầu máy trong tay của mình, không biết được suy nghĩ trong lòng cô lúc này là gì. Đại như có vẻ hồi hộp, anh sợ cô sẽ không nhận số tiền đó. Nhiên nói:

- Anh biết em không chỉ nợ tiền nhà đúng không?

Đại gật đầu, không nói.

- Em đã nợ ngập đầu rồi, em gái em lại sắp làm thủ tục. Hôm nay em đi xin việc bị người ta từ chối thẳng thừng chứ không phải là về nhà và đợi điện thoại liên lạc của chúng tôi. Em giống như một con cá mắc trên cạn rồi.

Đại thở dài, bước đến ôm Nhiên vào lòng:

- Anh sẽ ở bên cạnh em, chỉ cần em muốn. Anh sẽ không bao giờ để em phải đau khổ.

Ở đằng sau cánh cổng nhà trọ là Trường, anh đã nhìn thấy tất cả. Hình như là anh đã biết mọi chuyện đều sẽ xảy ra như thế này. Chính anh là người đã đưa số tiền đó cho Đại và nhờ anh ta giúp đỡ. Anh không thể trực tiếp giúp Nhiên được, Huệ sẽ biết thôi. Anh cũng không thể bảo vệ cho cô ấy được, anh đành phải nhờ Đại làm điều đó. Đó là cách trả ơn của anh. Cho dù nó có làm anh buồn.

Trường cúi đầu xuống, anh nghĩ ở đây sẽ không còn chuyện của mình nữa, có lẽ anh nên đi về nhà, ôm vợ và ngủ một giấc. Ngày mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ trở lại như lúc ban đầu.

- Tại sao anh còn đến đây?

Trường ngẩng đầu lên, thấy Huệ đang đứng đối diện mình. Trái tim anh hẫng đi một cái, một sự lo lắng tột cùng trào ngược lên. Câu này đáng ra anh nên hỏi cô. Bởi vì cô không có lý do gì để xuất hiện ở đây cả. Chẳng lẽ, cô ấy theo dõi anh? 

Còn nữa...

Tất cả đều đã xuất hiện ở đây, rồi chuyện gì sẽ xảy ra khi Huệ bắt gặp Trường xuất hiện ở chỗ của Nhiên? Tuy anh không gặp cô, nhưng Huệ có thể tin được điều ấy khi anh đã đánh mất niềm tin ở cô một lần. 

Về phía Nhiên, cô ấy sẽ chấp nhận tình yêu của Đại? Dù tiền Đại đưa cho cô là tiền của Trường.

Đón đọc phần 10 truyện dài kỳ: Tình yêu đến muộn. Vào 19h00 ngày 31/1 tại mục Eva Yêu.

Minh Lam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình