Ai cho tôi làm người nghiêm chỉnh?

Sự kiện: Buôn chuyện

Hỏi thế gian này, ai cho tôi được làm người nghiêm chỉnh, ai cho tôi được làm người khỏe mạnh, hỡi ai ơi!

Tôi đã từng nghĩ đến câu nói của Chí Phèo ở làng Vũ Đại, 'ai cho tôi lương thiện?'. Bản thân Chí muốn trở thành một người lương thiện nhưng xã hội đã không cho Chí ngóc đầu lên, không thể là một kẻ sống đúng với nghĩa của từ lương thiện.

Câu chuyện của tôi liên tưởng đến nhân vật Chí có phần hơi xa xôi, nhưng cũng thấy hợp lý. Ở xã hội này, nhiều khi muốn sống theo ý mình cũng khó. Phải nói, có những chuyện, dù tôi muốn nghiêm chỉnh chấp hành người khác cũng không cho tôi được quyền chấp hành. Hoặc, những người không chấp hành ấy, sẽ nhìn tôi bằng con mắt ái ngại, cười cợt.

Các bạn sẽ hỏi vì sao tôi nói như thế. Thế này nhé....

Hôm trước đi đường, đến đoạn ngã ba có tín hiệu đèn đỏ báo giao thông, tôi đã nhanh chóng dừng lại. Nhưng cả đoàn người lũ lượt lao trước mặt tôi, mặc kệ người bên kia đường đang sang. Họ tuýt còi inh ỏi để tôi tránh đường cho họ đi. Tôi nghe thấy tiếng quát lớn của một gã trai nào đó xăm trổ đầy mình, đi xe SH: "Không đi thì biến ra cho người khác còn đi, đứng chềnh ềnh ra ấy à?". Ô hay, tôi thấy lạ quá, đèn đỏ mà, tôi nào có sai?

Đúng, theo luật thì tôi không sai, nhưng theo 'luật rừng' của những người đi đường thì tôi sai ớ ra. Đường của người ta, tôi đứng chặn lối đi, anh nào vượt đèn đỏ được? Tôi cứ làm người nghiêm chỉnh chấp hành đó, vì trong tôi đâu bao giờ có ý nghĩ sẽ vượt đèn vàng, đèn đỏ giao thông. Thế nên có kẻ còn gọi với theo tôi bảo 'ông này bị điên à, có cảnh sát đâu mà không đi, đứng làm gì?".

 ai cho toi lam nguoi nghiem chinh? - 1

Em muốn làm người nghiêm chỉnh đấy nhé, muốn làm một công dân tốt, chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông đấy nhé. (Ảnh minh họa từ internet)

À thì tôi lại hiểu thêm một điều, hóa ra, người ta dừng đèn đỏ chẳng phải là ý thức giao thông cái khỉ gì, chẳng phải là tuân thủ luật lệ cái khỉ gì, chỉ là họ sợ cảnh sát giao thông. Mà sợ vì sao, sợ bị bắt. Bắt thì đương nhiên bị phạt tiền. Tiền mới là điều họ quan tâm. Luật lệ với họ chẳng là cái thá gì.

Nên, một kẻ nghiêm chỉnh như tôi lại bị coi là kẻ dở hơi khi đứng giữa chốn đông người, chắn ngang đường, không cho họ vượt. Một kẻ dở hơi như tôi lại là kẻ khiến người khác nhìn mình bằng con mắt ái ngại, khó chịu, lườm nguýt. Chấp hành giao thông là dở hơi hả bà con? Hóa ra, luật lệ là dành cho những kẻ dở hơi như tôi, vì chỉ có những kẻ dở hơi thì mới tuân thủ?

Đang nghĩ, sao người ta hành động thiếu văn hóa thế vậy thì bất chợt một cái xe lao vút, tôi đứng hình. Sợ gần chết. Thôi, em xin các anh, em đi đây, em chẳng đứng ở đây nữa, không khéo chỉ vì vài giây dừng đèn đỏ mà teo cái mạng này thì vợ con em khổ, nheo nhóc ở nhà, ai trông? Em muốn làm người nghiêm chỉnh đấy nhé, muốn làm một công dân tốt, chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông đấy nhé. Nhưng có ai cho em làm người nghiêm chỉnh đâu, người ta phỉ báng em, hắt hủi em, coi thường em...

Còn nhớ cái vụ dừng đèn vàng mà đến giờ vẫn thấy đau cái đít... xe. Mất mấy trăm đi sửa con xe vừa mới tậu. Khổ nỗi, thấy ngày nào trên loa phát thanh cũng nói 'dừng xe khi có đèn vàng', thế là tôi cũng chấp hành. Khổ cái đang đà đi, vừa thấy chuyển đèn vàng thì dừng, bị ngay chú ô tô húc vào đít. Thế nào mà không bị ngã ra nhưng cả phần đằng sau của xe bẹp rúm, mất ối tiền. Anh kia cũng lịch sự trả tiền nhưng không quên đáp lại một câu 'lần sau thấy đèn vàng thì đi cho lẹ, đừng có dừng rồi người ta đâm vào cho. May mà gặp được tôi hào phóng chứ không thì...". Thế anh đâm vào tôi, anh trả tiền tôi, hóa ra anh hào phóng à? Tôi đúng hay là anh đúng?

Những lần sau đó, tôi không nghe lời anh này, vẫn cứ tiếp tục dừng đèn vàng. Và thế là, tôi bị mấy phen kinh hồn hú vía. Các bác cứ lao qua mặt tôi ầm ầm, tưởng chết. Có người hết lên, /;điên à, dừng gì mà dừng nó đâm cho chết đừng kêu ai. Đèn vàng mà cũng dừng, sĩ diện..".

 ai cho toi lam nguoi nghiem chinh? - 2

Ai cho tôi tuân thủ luật lệ giao thông? (Ảnh minh họa)

Nhân chuyện dừng đèn tín hiệu giao thông, tôi bàn thêm câu chuyện về thực phẩm bẩn. Hôm rồi đó, vụ việc đồ chơi miếng dán hoạt hình Trung Quốc được cho là dính chất gây ung thư đã khiến các bậc làm cha làm mẹ được phen hoảng hốt. Tôi biết, sức khỏe là vàng, là thứ vốn quý nhất của con người. Thế nên, bao năm nay, tôi chịu khó ăn chín, uống sôi, không ăn hàng quán để khỏi  bị bệnh. Nhưng giờ đây, những thứ thực phẩm giả, nhiễm độc, thuốc sau, tiêm chất hóa học, chất kích thích cứ bán tràn lan trên thị trường, tôi nào tránh được? Sống ở thành phố, lấy đâu ra rau quê, rau tự chồng, gà chạy bộ mà ăn. Đến thứ đồ chơi bé tí ti bán ở cổng trường cũng khiến con tôi mắc bệnh, tôi làm sao an tâm được.

Ai cho tôi làm người khỏe mạnh. Tôi muốn bản thân tôi, gia đình tôi, con cái của tôi được sống trong một môi trường trong lành, được ăn một bữa cơm ngon, được chơi những đồ chơi không độc hại, nhưng tôi gần như bất lực. Bất lực vì thứ gì cũng là mối đe dọa. Không ăn thì chết đói, ăn vào chết vì bệnh. Không chơi thì không được, chơi vào thì cũng chết vì bệnh.

Hỏi thế gian này, ai cho tôi được làm người nghiêm chỉnh, ai cho tôi được làm người khỏe mạnh, hỡi ai ơi!

Chém gió - Ăn gì để ‘đỡ chết’ bây giờ?Ăn gì để ‘đỡ chết’ bây giờ?Thịt tạo nạc, trứng giả, gạo giả, rau phun đầy thuốc sâu, hoa quả dùng thuốc bảo quản, thịt gà hết hạn, xương bốc mùi ôi thối, hải...
Eva tám - Cảm xúc làm sao nhân danh?Cảm xúc làm sao nhân danh?Tôi vẫn nghĩ rằng cảm xúc là tình cảm chân thật, bột phát rất đáng trân quý. Cảm xúc không có nhân danh, bởi đó là tình cảm bản...
Eva tám - Các con tôi sẽ ăn gì, chơi gì?Các con tôi sẽ ăn gì, chơi gì?Hôm nay, khi hay tin miếng dán hoạt hình Trung Quốc có thể gây ung thư, mang bệnh đến cho con nhỏ, tôi thực sự hoảng hốt. Mấy ngày...
Theo Bình.T (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7