Tôi vẫn nghĩ rằng cảm xúc là tình cảm chân thật, bột phát rất đáng trân quý. Cảm xúc không có nhân danh, bởi đó là tình cảm bản năng nhất là con người may mắn còn sót lại.
Black Friday – tháng 11 - 2015, thế giới bàng hoàng chìm sâu vào những ngày đen tối. Máu của hàng trăm thường dân vô tội đã đổ ngay giữa Paris hoa lệ, nơi chỉ có ánh sáng của nghệ thuật và nụ hôn của những người yêu nhau.
Người Pháp không khóc, người Pháp mạnh mẽ nắm tay nhau vượt qua khó khăn. Người từ các quốc gia khác tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho họ.
Facebook tràn ngập những avatar phủ cờ Pháp như một cách sẻ chia, cảm thông và động viên.
Một cảm xúc thân ái ngập tràn. Thế nhưng...
Chúng tôi chơi cùng nhau trong một diễn đàn kín trên mạng xã hội facebook, đó là người anh em mà tôi rất quý. Đáng tiếc, đêm qua anh ấy đã rời diễn đàn. Lý do anh rời diễn đàn là bởi sự tranh luận có nên phủ cờ pháp trên avatar hay không?.
Nỗi đau mất người thân trong cuộc khủng bố ở Paris
Chuyện này không có gì là quá ngạc nhiên, bởi bất cứ sự kiện nào xảy ra đều có những quan điểm trái ngược. Tự lâu rồi, tôi chọn cho mình cách đứng ngoài các cuộc tranh luận. Với tôi, đó là điều vô bổ và tốn thời gian. Cá nhân chỉ có thể phát triển dựa trên nền tảng nhận thức và sự tu dưỡng không ngơi nghỉ.
Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng cảm xúc là tình cảm chân thật, bột phát rất đáng trân quý. Cảm xúc không có nhân danh, bởi đó là tình cảm bản năng nhất là con người may mắn còn sót lại.
Tôi đọc sách, đều thấy có những chi tiết trùng lặp đại loại như, một kẻ đại gian đại ác đến phút lâm chung vẫn thức tỉnh thứ cảm xúc này, còn biết rơi nước mắt nói hai từ “xin lỗi”. Một kẻ cả đời không thiện tâm, đến khi xuôi tay vẫn dằn vặt vì những tội lỗi mà mình gây ra. Đó chính là cảm xúc rất con người.
Anh bạn vô cùng mẫn cảm của tôi, nhà báo Phạm Gia Hiền viết trên facebook cá nhân, “Bây giờ tất cả chúng ta đều tổn thương, căm thù và sợ hãi, điều đó kích ứng thêm năng lượng tiêu cực, biến nó thành năng lượng chủ đạo của toàn cầu. Đến đây thì tôi bất lực, không biết phải nói gì. Tôi cũng bị thứ năng lượng tiêu cực ấy ám ảnh và đè bẹp rồi. Nhưng tôi biết, có những người mang năng lượng hàn gắn, tích cực và hàn gắn, một cách rất tự nhiên và mạnh mẽ”, và tôi rất thích tư duy này của anh.
Tôi nhớ có lần một nhà ngoại cảm đã lý giải cho tôi cụm từ, “Bắn đi một mũi tên yêu thương”.
Phủ cờ Pháp trên avatar hay không phủ cờ Pháp trên avatar thật ra không có gì quan trọng đến độ phải tranh cãi, bài xích. Thậm chí là miệt thị nhau. (ảnh minh họa)
Sau khi nghe sự lý giải ấy, tôi cảm thấy mình như vừa được khai nhãn. Đơn giản, đời sống xung quanh luôn có nhiều bất trắc, và nếu chúng ta cứ giữ khư khư mũi tên yêu thương kiên quyết không bắn đi vì sợ điều này hay vì ngại điều kia thì cuộc sống làm sao mà tốt đẹp được.
Điều này cũng giống như khi bạn chứng kiến khoảnh khắc ai đó lìa xa cõi tạm này, tôi tin rằng bạn đều cảm thấy xót xa bất chấp kẻ đó chính là người bạn từng nghĩ bạn không thể nào ưa được.
Nhưng, khi cảm xúc bản năng được đánh thức ở thời điểm ấy đều đã quá muộn màng.
Phủ cờ Pháp trên avatar hay không phủ cờ Pháp trên avatar thật ra không có gì quan trọng đến độ phải tranh cãi, bài xích. Thậm chí là miệt thị nhau.
Bởi, làm sao có thể chỉ đạo hay điều khiển cảm xúc bản năng theo định hướng của một ai đó được. Và lại càng vô lý hơn nếu bạn bỉ bai một ai đó chỉ vì người này ủy mị theo quan điểm của cá nhân bạn.
Mỗi người đều có một cảm xúc lẫn cách bày tỏ cảm xúc riêng. Không ai có thể nhân danh cho ai cả.
Quan trọng hơn, tận thẳm sâu trong tư duy của mình tôi vẫn tin rằng bất cứ ai sinh ra trên đời này đều tiềm tàng những thiện tính. Phải có thiện tính thì người với người mới sống để yêu nhau, sống để thương nhau, sống để xa xót và để thông cảm cho nhau được.
Ngại ngần gì không bắn đi những mũi tên yêu thương khi bạn có sẵn trong trái tim mình, có phải không?.
Xem bài viết cùng tác giả: Tình công sở và đường ngược chiều (P.1) Tình công sở và đường ngược chiều (P.2) Đổ nước đá lên đầu, ai thích thì làm, kệ họ! |