Thịt tạo nạc, trứng giả, gạo giả, rau phun đầy thuốc sâu, hoa quả dùng thuốc bảo quản, thịt gà hết hạn, xương bốc mùi ôi thối, hải sản bơm thuốc tươi sống … tất cả đều có thể sẽ vào bữa ăn của con người. Thật đáng sợ…?
Điều đáng sợ hơn cả là thấy rõ hậu quả, thấy rõ độc hại mà vẫn phải nuốt vào...
Hôm rồi, vợ tôi ra chợ mua một đống thịt gà về rồi hớn hở bảo ‘thịt gà rẻ lắm chồng ạ, cho vào ngăn đá ăn dần, đỡ phải mua thức ăn’. Tôi nhìn đống thịt gà vợ mua về mà ngán ngẩm: “Vứt, vứt hết đi, em không nghe tin thịt gà nhập lậu rồi thịt gà giá bèo, thịt gà hỏng bán đầy ở thị trường đấy à. Đừng tham rẻ vào mà ăn của độc. Các cụ nói cấm có sai, của rẻ là của ôi đấy nhé”.
Tối ấy, tôi cấm vợ không được nấu thịt gà và nhất định không cho vợ ăn. Thịt nhìn thì hấp dẫn mà rẻ, có vài chục nghìn một kg, ai mà tin được. Ăn vào khéo đâm bệnh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, vợ tôi thấy đống thịt gà nghiễm nhiên ở trong sọt giác, vợ quát tháo ầm ầm: “Cái gì thế này, anh làm gì đống thịt gà của em thế, anh thừa tiền à mà mua về vứt ra thùng rác”. Vừa nói vợ vừa nhặt lên, rồi cho vào bồn nước rửa lại. Tôi bực quá quát vợ, ‘bỏ đi, tiếc rẻ làm gì, không thấy nó sắp bốc mùi à’.
Thấy thái độ của tôi, vợ quát ầm ầm ‘lắm chuyện, sợ chết thế thì đừng ăn nữa, nhịn là xong. Bây giờ, cái gì ăn vào chả chết, không chết nhanh thì chết chậm, tránh được à? Bún thì tẩy trắng độc hại, gạo thì có cả gạo giả, nhai như kẹo cao su. Thịt thì có chất tạo nạc, nên con lợn nào cũng thấy toàn nạc là nạc, không thấy mỡ đâu. Tôm thì bơm thuốc tươi sống, trứng cũng có trứng giả…. Người mua không biết thì cứ hau háu, thích thú lắm. Anh thử xem xem, có cái gì là không độc? Nhưng sống ở môi trường này rồi thì chấp nhận thôi, biết làm sao được mà tránh”.
Có một thời kỳ, gạo giả tràn ngập trên thị trường (ảnh minh họa)
Vợ nói có lý thật. Tính ra, nếu vớ phải hàng giả như thế thì tôi đã ăn kha khá thứ độc vào người rồi, có tránh cũng không tránh được. Người ta kháo nhau, thịt bò toàn là ngâm chất bảo quản cả năm trời, làm gì có bò tươi, trâu tươi, nhưng màu sắc thì như vừa mới ra lò. Trứng cũng có một thời đồn nhau là trứng giả, ruột cao su. Cam quýt, tất cả đều cả đống thuốc bảo quản, ăn vào là mắc bệnh ung thư nọ kia…
Hôm nay thu hồi sản phẩm này, ngày mai thu hồi sản phẩm khác khiến lòng người hoang mang. Lắm lúc muốn tin vào một địa chỉ rau sạch, thịt sạch nào đó nhưng vừa mua vừa sợ. Tâm lý con người là vậy. Họ bị đe dọa rồi nên thành ra sợ. Nhưng sợ cũng nào có ích gì? Một khi những thực phẩm bẩn ấy bán tràn lan trên thị trường, chẳng có kiểm định, một khi những thực phẩm ấy trở thành món ăn thiết yếu của con người, thì có muốn tránh cũng không tránh nổi.
Biết hoặc nghi ngờ là có chất độc hại, chất bảo quản nhưng vẫn cứ phải mua, không mua thì ăn làm gì. Chi bằng chơi trò hên xui, cứ mua đã, cứ ăn đã, chuyện khác có tính cũng không tính nổi. Có chết cũng chết từ từ… vì nếu không ăn thì cũng chết theo kiểu khác. Bảo làm sao bây giờ, các quán hàng sạch cứ mọc lên ầm ầm…
Sống ở thành phố vì công việc, để lập nghiệp, để lo cho tương lai, hi vọng có mộ tương lai tươi sáng, sống sung sướng về sau. Nhưng nếu cứ tiếp tục hứng những sản phẩm độc hại này, không biết tuổi thọ là bao nhiêu, có sống lâu được mà hưởng thụ cùng con cái?
Nhiều người ở thành phố đã từng nghĩ đến việc về quê sống để được ăn rau sạch, được ăn thịt sạch, đồ ăn sạch. Cảnh điền viên, một vườn rau, một chuồng gà, ngày ngày ăn rau trong vườn, thịt gà nhà… thật sự mới thích thú làm sao. Nhưng lại phân vân một điều, liệu những thực phẩm độc hại ấy đã về đến vùng quê nghèo chưa vậy…?