Hôm nay, khi hay tin miếng dán hoạt hình Trung Quốc có thể gây ung thư, mang bệnh đến cho con nhỏ, tôi thực sự hoảng hốt. Mấy ngày qua, con gái tôi chơi đồ này liên tục.
Cháu đam mê những cô búp bê xinh xắn, những chú gấu đáng yêu ngày nào cũng bán ở cổng trường. Là một người mẹ, chưa biết và chưa nhận thức được sự độc hại của món đồ chơi này, tôi đã ủng hộ và cổ vũ cháu, thậm chí còn mua nhiều cho cháu.
Bây giờ thì tôi thực sự tá hỏa. Không biết những ngày qua, con tôi đã phải ngửi, hít và dính bao nhiêu thứ chất độc ấy vào người? Sợ hãi, hoảng hốt, biết cầu cứu ai bây giờ, biết than khóc với ai đây?
Người làm mẹ như tôi thực sự vô cùng đau đầu và mệt mỏi. Làm sao để bữa cơm gia đình được lành mạnh, không có chất độc. Làm sao để khi gắp một miếng thịt, một miếng rau lên mồm sẽ cảm thấy vui sướng, yên tâm. Thay vì mỗi lần ăn là một lần nghĩ, cái chết đang đến từ từ. Gạo giả, rau thuốc sau, tôm, hải sản bơm thuốc, thịt bò để cả năm, thịt lợn có chất tạo nạc, lòng thối, trứng giả… Thử hỏi, còn thứ gì trên đời này mà người ta không thể làm giả được nữa?
Hay thay, đạo đức của con người mới là thứ giả tạo đáng bàn nhất. Người ta cứ luông miệng rau sạch, đồ ăn an toàn, thức ăn nhập rõ nguồn gốc nhưng rồi họ lại bán những mặt hàng độc hại, chỉ để thu về lợi nhuận cao nhất. Họ sẽ chẳng phải đóng thuế, hoặc họ sẽ mua với giá rẻ bèo và bán với giá cắt cổ. Ai không biết thì hân hoan vui vẻ mua về cho gia đình, con cái. Ai biết thì sợ hãi, lo lắng nhưng kết quả là… vẫn phải mua.
Không biết những ngày qua, con tôi đã phải ngửi, hít và dính bao nhiêu thứ chất độc ấy vào người? Sợ hãi, hoảng hốt, biết cầu cứu ai bây giờ, biết than khóc với ai đây? (ảnh minh họa)
Bởi, chẳng thể tìm đâu ra một quán thức ăn sạch, một quán bán hàng đảm bảo chất lượng. Có tìm thấy cũng không thể đặt hoàn toàn niềm tin. Nhưng thôi, thà là tin ít còn hơn không còn chút niềm tin nào. Thà là cứ giả vờ như không biết còn hơn là biết để rồi sợ hãi, đến ăn cơm cũng không ngon.
Thư thái nhất là bữa cơm bên gia đình. Nhưng một mâm cơm chứa toàn đổ thật thật giả giả không ai biết, một mâm cơm chứa toàn chất độc hại người, ngon miệng sao đây? Đến ăn cũng không thiết, sống vui vẻ thế nào?
Mỗi lần mua đồ về cho con ăn, người làm mẹ như tôi lại lo ngay ngáy, không yên tâm về nguồn gốc thực phẩm. Có thể, tôi đã người tiếp tay cho những kẻ buôn bán chất độc và vô tình đẩy chất đọc đó vào miệng người thân của mình. Nhưng phải làm sao đây, tôi đâu thể làm gì khi mà chính con người lại lừa dối con người, chính con người lại làm hại lẫn nhau?
Tôi đang thực sự chìm trong nỗi tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì không thể tìm ra một mâm cơm ngon, an toàn, không độc hại. Tuyệt vọng vì không thể biết cách mà tránh cho con tôi bị dính vào những chất độc gây bệnh chết người. Tôi thật sự tuyệt vọng về thị trường ăn uống, tiêu dùng. Tất cả chỉ có thể miêu tả ở từ ‘tuyệt vọng’.
Điều duy nhất tôi nghĩ tới lúc này là, tôi sẽ học. Phải ra sức học làm đồ handmade, học làm đồ chơi, học may quần áo, học làm bím tóc, học làm hoạt hình cho con tôi. (ảnh minh họa)
Ai sẽ là người giang tay ra cứu lấy chúng ta. Ai sẽ là người để chúng ta có cuộc sống mạnh khỏe, hạnh phúc hơn? Ai cho tôi làm người khỏe mạnh, ai cho con tôi được ăn những món ăn trong lành, ngọt đượm? Rồi đây, tôi làm sao dám chắc, những chất độc hại ấy không ngấm vào cơ thể con tôi qua những bộ quần áo, qua những đôi dép chúng đi dưới chân, hay cả những chiếc bím tóc chúng buộc trên đầu?
Điều duy nhất tôi nghĩ tới lúc này là, tôi sẽ học. Phải ra sức học làm đồ handmade, học làm đồ chơi, học may quần áo, học làm bím tóc, học làm hoạt hình cho con tôi. Chỉ có như thế, con tôi mới có thể có sức khỏe tốt, có cuộc sống an toàn và những bậc làm ông bà, cha mẹ như chúng tôi mới thực sự yên tâm.
Nhưng đồ ăn thức uống tẩm chất tạo nạc, tẩm chất cấm, tẩm chất bảo quả, phun thuốc trừ sâu… tôi đâu có thể tự làm ra được. Không lẽ bỏ thành phố, đưa con về nông thông sinh sống và chung thủy với nghề nông, tự nuôi, tự trồng để ăn…