Anh về nơi ấy...

Dù biết rằng, đời người ai cũng sẽ phải ra đi, phải rời xa cõi trần để đến một nơi xa xôi mới. Ấy vậy mà vẫn đau đớn, xót xa...

Hôm nay nghe tin anh đi, tôi đã khóc, khóc rất nhiều vì xót xa, vì thương nhớ. Mới hôm nào đây, tôi còn nhìn thấy anh trên báo, thấy nụ cười hồn hậu của anh. Nói rằng, anh sẽ khỏe, may mắn là anh đã phẫu thuật được và chắc chắn sẽ không bao giờ phải rời xa anh. Thế mà…

Dù tôi và anh chưa một lần gặp nhau ngoài đời thực. Tôi chỉ biết anh qua tivi, qua báo đài. Nhưng trong tôi, anh đã là một hình tượng đẹp, một người đàn ông lý tưởng, một người thủ lĩnh âm nhạc đầy khí chất giống như tôi đã quen anh từ lâu. Là một Trần Lập bản lĩnh, tài năng và đầy khí chất, là người thủ lĩnh không ai có thể thay thế được. Chỉ cần là ca khúc của anh, tôi sẽ nghe, nghe đến nghiền ngẫm để thuộc từng lời, từng câu chữ.

Còn nhớ, những năm 1998, 2000, khi mà ban nhạc của anh đang nổi đình nổi đám, tôi là fan ruột của anh. Tôi đắm say với những ca khúc rock của anh, thần tượng anh, yêu anh như yêu người yêu của mình vậy. Chưa bao giờ người con gái lại yêu rock đến như thế ở cái thời buổi những năm 2000. Người ta bảo tôi dị vì ăn mặc nhiều lúc như con trai lại hay nghêu ngao rock. Họ không nghe anh hát, sao thấy được cái hay ở nơi anh.

Bẵng đi một thời gian, tôi lấy chồng, sinh con, chẳng còn biết đến anh nhiều như trước. Bận rộn với cuộc sống gia đình, con cái, thực hiện thiên chức làm mẹ của mình, tôi còn không còn là cô gái mê rock ngày nào. Thậm chí đã có lúc tôi bỏ quên anh, bỏ quên những ca khúc của anh. Có lần nhìn thấy anh trên tivi, tôi lại chạnh lòng nhớ về thời sinh viên của mình.

 anh ve noi ay... - 1

Anh đi, lời hát anh còn mãi

Tuổi trẻ với tôi đã trôi qua, có những kí ức còn đọng lại, trong đó có anh. Anh là một phần kí ức của tôi, bởi mỗi lần nghe ca khúc anh hát, hoài niệm thời sinh viên lại ùa về. Nhớ những người bạn, những người chị, người anh cùng chung kí túc xá, nhớ thời chẳng phải lo lắng gì về tương lai cuộc sống. Mỗi lúc buồn, chỉ cần nghe nhạc của anh là quên hết sầu lo. Nhạc của anh khí thế, rock, mạnh mẽ, quyết liệt, khiến người ta hừng hực khí thế, hừng hực quyết tâm, đầy nhiệt huyết và đam mê và động lực sống.

Cứ nghĩ, một người đam mê âm nhạc rock như anh, một người bản lĩnh, thủ lĩnh mạnh mẽ như anh sẽ còn tiếp bước trên con đường này, còn vững vàng hơn nữa để truyền những đam mê cháy bỏng cho thế hệ sau. Thế mà anh đi…

Anh đi thật nhanh, thật bàng hoàng. Nghe tin anh mất, rụng rời chân tay, như mất đi điều gì đó vô cùng quan trọng. Hụt hẫng, tiếc nuối, kí ức tuổi trẻ của về trong lòng, nhớ da diết, quắt quay. Nước mắt cứ trào ra không sao ngăn được. Tưởng anh đã khỏe, mừng vì anh đã phẫu thuật, thế mà anh lại đi. Căn bệnh quái ác cướp đi anh, một tài năng xuất chúng, một người anh đầy bản lĩnh, còn cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người nữa? Cuộc sống con người sao quá đỗi mong manh? Nay còn mai mất, thực thực ảo ảo đến đau lòng…

Dù biết rằng, đời người ai cũng sẽ phải ra đi, phải rời xa cõi trần để đến một nơi xa xôi mới. Ấy vậy mà vẫn xót xa, rơi lệ…

Nhìn những hình ảnh của anh khi đang chống chọi với căn bệnh quái ác, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, thật khâm phục anh. Anh đúng là một người anh, một thủ lĩnh đầy nghị lực và bản lĩnh. Biết rằng, mình chẳng còn được nhìn thấy người thân bao lâu nữa, nhưng anh vẫn không vì thế mà khiến họ đau lòng. Anh chấp nhận vì đó là điều sẽ phải đến, đón nhận một cách dễ dàng để người ở lại bớt buồn đau. Nghị lực của anh, tinh thần ấy của anh người ở lại mãi không quên được.

Thôi, anh đi bình yên, anh trở về nơi ấy… gửi ‘niềm tin cho cát bụi’.

Eva tám - Nhà báo Ngô Bá Lục: Cuộc sống của chúng ta thật quá đỗi mong manh!Nhà báo Ngô Bá Lục: Cuộc sống của chúng ta thật quá đỗi mong manh!"Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ, mà ganh ghét, mà đố kỵ. Giống như câu nói ngày xưa mình vẫn từng coi là 'slogan' để răn mình hàng...
Eva tám - Trần Lập: Cuộc sống ấy 'mong manh như thủy tinh'Trần Lập: Cuộc sống ấy 'mong manh như thủy tinh'Trần Lập, thủ lĩnh của ban nhạc Bức tường đã trút hơi thở cuối cùng, khép lại những đau đớn khi chống chọi với căn bệnh ung thư.
Làng sao - Giây phút cuối đời của Trần Lập qua lời kể mẹ vợGiây phút cuối đời của Trần Lập qua lời kể mẹ vợ“Giai đoạn cuối, Lập đau lắm, không chịu được, chỉ biết nghiến răng, nắm chặt tay".
Theo Trung (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7