Chồng em sao được bằng anh?

Ngày 27/11/2013 08:11 AM (GMT+7)

Ngày ấy, tôi vẫn nhớ em nói một câu: “anh thì là gì mà đòi so sánh với người yêu em”, câu nói ấy, cả đời tôi sẽ không quên.

Em à, hôm này Hà Nội trời đẹp quá, se lạnh, nhưng nắng đẹp long lanh. Tiết trời này làm anh nhớ đến những ngày sinh viên, những ngày 2 đứa mình học chung một lớp, cái thời “tuổi hồng thơ ngây” ấy, quả thật không thể nào quên.

Cũng trong một ngày đầu đông nắng đẹp như thế này, khi những ánh nắng nhảy nhót trên kẽ lá bên ngoài cửa sổ lớp học, khi môn thi cuối cùng đã thi xong, lần đầu tiên em nhận lời đi café với anh. Anh còn nhớ, em đã rụt rè thế nào khi ngồi lên yên con xe Wave Tàu của anh, anh còn nhớ cái cảm giác ngại ngần của em, rằng em mặc đẹp nên không quen đi chơi trên cái xe xấu thế. Cái xe ấy, mẹ anh ở nhà đã phải bán mấy tạ thóc, một con lợn, còn phải vay thêm hàng xóm để mua cho anh, vì thương anh trọ học ở xa trường, anh lại xin mua xe để còn có phương tiện đi làm thêm, nói rằng sẽ cố gắng dành dụm trả mẹ sau, mẹ anh còn phải lo cho 2 em anh đi học nữa.

Cũng trong một cái ngày nắng đẹp se lạnh thế này, anh mua được cho em món quà đầu tiên, một cái khăn len anh mua ở shop bán đồ lưu niệm cạnh trường. Mua chiếc khăn cho em, mời em uống café, anh vẫn nhớ, hết 100 nghìn. Anh vừa thấy có một cô bé tuổi teen nào đó up lên facebook một câu rằng: “Thời này mà vẫn có đàn ông đi chơi với phụ nữ mà túi chỉ có 100k à”.

Chồng em sao được bằng anh? - 1

Rồi cũng một ngày cuối đông, em nói rằng: “Anh thì là cái gì mà so sánh được với người yêu em”. (ảnh minh họa)

Thời này có lẽ không thế được, nhưng ở cái thời ấy, 100k là một nửa tháng lương đi dạy gia sư của anh đấy. Anh vẫn nhớ rõ lắm, 25 nghìn đồng một buổi, tuần anh dạy 2 buổi được 50 nghìn đồng và tròn tháng đó, anh nhận được khoản lương đầu tiên trong đời, đúng 200 nghìn đồng, cho những buổi dạy thêm anh đi về trong tiết thời lạnh giá. Mời em đi chơi, mua quà tặng em, số tiền 100 nghìn còn lại, anh ăn được đúng trong 1 tuần để đi học, để còn ăn mỳ tôm khuya ôn thi cuối kì.

Và anh cũng nhớ rõ lắm, cũng trong một cái ngày nắng đẹp, gió se lạnh thế này, em bước ra cổng trường, khăn len đỏ của người khác tặng. Em cười tươi lắm, môi em cũng màu đỏ, má em ửng hồng khiến cõi lòng anh như tan chảy. Ở cổng trường, bạn trai em đã đợi sẵn, cậu ấy đi SH. Rồi cũng một ngày cuối đông, em nói rằng: “Anh thì là cái gì mà so sánh được với người yêu em”. Anh cũng vẫn nhớ, người yêu em đã từng nói với anh rằng: “Thanh niên nghèo thì lượn đi, nhé”. 

5 năm rồi, từ cái ngày ấy, mình không còn liên lạc với nhau. 5 năm rồi, kí ức của những ngày đông hửng nắng tưởng chừng như đã lãng quên, nếu không có cái facebook chung của sinh viên trường mình. Cũng lại 1 ngày đầu đông, anh tìm lại facebook của em, facebook của nhiều người bạn nữa, rồi biết được rất nhiều những thông tin của em, về cuộc sống của em bây giờ.

Em à, ừ, anh là một người đàn ông, anh có lòng tự trọng của mình, ừ, anh có cả cái sự cay cú khi lòng tự trọng của mình bị tổn thương đấy. Người yêu em hồi ấy, chồng em bây giờ, thì có lẽ anh nên tôn trọng. Hai thằng đàn ông, nhưng giờ thì anh có cái quyền được hỏi lại:

Chồng em, giờ nó là gì mà so sánh được với anh?

Chồng em sao được bằng anh? - 2

Anh vẫn nhớ, em bảo, nếu có nhà riêng, em dành hẳn 1 căn phòng, đóng 3 cái tủ rất to, 2 cái để treo quần áo, 1 cái chỉ để đựng giầy vì em quá mê thời trang. (Ảnh minh họa)

Anh vẫn nhớ, em nói rằng, ước mơ lớn nhất của đời em là người đàn ông yêu em mua một chiếc xe mui trần, để những ngày nắng đẹp chở em đi dạo trên bãi biển, thật lãng mạn như phim Hàn Quốc.

Lúc anh mua xe, chẳng hiểu sao, anh đã chọn 1 con xe mui trần, dù giờ đây, anh chẳng còn cần nó để chở 1 cô gái nào đó đi dạo trên bãi biển nữa.

Anh vẫn nhớ, em bảo, nếu có nhà riêng, em dành hẳn 1 căn phòng, đóng 3 cái tủ rất to, 2 cái để treo quần áo, 1 cái chỉ để đựng giầy vì em quá mê thời trang. Nhà anh bây giờ, nguyên 1 căn phòng to như vậy, nguyên 3 cái tủ to như thế, anh thuê kiến trúc sư thiết kế, dù rằng quần áo của anh rất ít.

Anh bây giờ, giám đốc một doanh nghiệp lớn, sự nghiệp do tự tay anh gây dựng, gây dựng từ cái ngày mà anh đi dạy thêm một tháng được 200 nghìn ấy. Chồng em, một cậu công tử ăn bám bố mẹ, giờ gia đình đã vỡ nợ, sự nghiệp của chồng em, liệu bằng được mấy phần của anh?

Tất cả những gì anh có, là giờ dành cho người yêu anh, cho vợ sắp cưới của anh, khi anh đã có thể lo cho cô ấy đầy đủ, khi thu nhập của anh giờ đây một tháng là 200 triệu, và anh dành 100 triệu để mua quà tặng cho cô ấy.

Kí ức về em, thôi đành gửi hết vào nắng vào gió, để rồi quên hẳn đi, trong một ngày đầu đông nắng vẫn đẹp.

Trần Phong
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Con trai và con gái