Cuối cùng thì tôi cũng không sướng được, số tôi vẫn phải chịu cảnh lấy chồng vũ phu, điều mà tôi lo sợ suốt thời gian chuẩn bị lấy chồng.
Khi yêu nhau, chồng tôi không phải là người như vậy, anh điềm đạm, dễ chịu, có người thường bảo anh hiền. Nhưng người ta lại nói, đàn ông nhìn hiền thường hay cục tính. Chính vì thế mà tôi cũng lấy làm lo lắng, tôi sợ rằng, anh cũng sẽ cục tính, khó chịu nếu như sau này cuộc sống vợ chồng có những xích mích.
Trước khi lấy chồng, tôi có một cô bạn thân. Ngày ngày cô ấy gọi cho tôi than thở về chồng mình. Cô ấy bảo, chồng cô ấy vũ phu, hay đánh cô ấy. Tôi thì chỉ nghe loáng thoáng như vậy thôi chứ không nghĩ là chuyện nghiêm trọng. Nhưng sau này, khi cô ấy đến nhà tôi chơi, mặt tím bầm, sưng vù, tôi mới thấy, sự việc thật sự đã đi quá xa. Cô ấy khóc và nói với tôi rằng, nhất định sẽ ly dị, không bao giờ chấp nhận người chồng vũ phu như thế.
Tôi thì nói với cô ấy, phải ly dị ngay. Vì phụ nữ không bao giờ chấp nhận một gã chồng vũ phu, càng nhân nhượng thì chồng càng không buông tha cho mình. Tôi cương quyết là, sau này mình sẽ không lấy một người chồng như vậy.
Tôi thì nói với cô ấy, phải ly dị ngay. Vì phụ nữ không bao giờ chấp nhận một gã chồng vũ phu, càng nhân nhượng thì chồng càng không buông tha cho mình. (ảnh minh họa)
Nhưng suy nghĩ của tôi 1 năm sau đã khác, vì đàn ông vũ phu khi yêu không thể đoán được. Vả lại, khi đã yêu, phụ nữ cũng không tính toán nhiều như thế. Họ chỉ biết yêu và cưới người mình yêu, hi vọng có một cuộc sống hạnh phúc mà thôi.
Tôi lấy chồng, chồng tôi là một người nhìn rất hiền lành nhưng chẳng ngờ, sau hơn 1 năm sống cùng nhau, khi chưa có con cái gì, anh bắt đầu dở thói trăng hoa. Anh đi cặp bồ, ngoại tình lung tung cả. Ngay khi chở vợ, anh còn tán gái được. Tôi có nói thì anh bảo, trêu con gái cho vui chứ có ý gì đâu. Nhưng nhiều khi anh lộ liễu giống như không tôn trọng tôi khiến tôi phật ý. Tôi nói nhiều làm anh cùn, khó chịu, anh bực bội và dần, anh tát tôi.
Anh nói tôi là một kẻ không biết điều, chồng chiều, nhà chồng chiều, cho cuộc sống giàu có sung sướng còn không biết đường mà lần. Nhưng tôi nào được chiều, nhà chồng quá khắt khe với tôi, sống ở gia đình giàu có, mang tiếng vậy nhưng tiền nào có. Vậy mà tôi luôn chịu tiếng xấu, ăn bám nhà chồng.
Vốn là người cam chịu, tôi chấp nhận tất cả lời đàm tiếu của gia đình chồng, kể cả bố mẹ chồng. Dường như, chẳng ai trong nhà chồng không ưng tôi. Người ta bảo ‘không có lửa làm sao có khói’ nhưng đâu phải vậy, tôi có làm gì nên tội. Chỉ là chồng tôi gây ra tội, tôi nói chồng và vì họ xót con trai họ nên ghét tôi.
Tôi đã từng nghĩ không bao giờ lấy người chồng vũ phu mà giờ tôi thành ra thế này đây. (ảnh minh họa)
Giờ thì anh dở thói phũ vu đánh tôi. Đã không ít lần, trong bữa cơm, tôi nói vài câu mà anh tát tôi trước mặt cả nhà, bố mẹ anh, em anh, nhưng không ai nói gì, họ vẫn hiển nhiên ăn uống, gắp thức ăn, mặc tôi bỏ lên phòng khóc lóc. Chẳng ai tham gia một lời nào trong câu chuyện của vợ chồng tôi, dù là khi anh sai rành rành ra, ai cũng thấy.
Rất nhiều lần như vậy, bố mẹ anh không một câu, em anh cũng không động chạm gì tới, họ coi tôi như là cái gai trong mắt họ. Anh thì cứ thế, cứ chơi bời rồi về nhà lại quen dở thói đánh vợ. Tôi không ngờ anh lại đổ đốn ra vậy, con người anh trước kia là thế, có lẽ giờ mới bộc lộ bản chất.
Tôi đã từng nghĩ không bao giờ lấy người chồng vũ phu mà giờ tôi thành ra thế này đây. Tôi chán nản lắm rồi, chẳng lẽ cũng ly hôn, khi chưa có con, ly hôn có lẽ sẽ tốt hơn phải không? Tôi phải làm sao bây giờ?