Dụ người yêu có thai, rồi lại chai mặt không chịu cưới!

Sự kiện: Trinh tiết

Chắc chẳng có cái dại nào bằng cái dại mang thai khi chưa kết hôn và chưa có một công việc ổn định cho riêng mình phải không các bạn? Phải là một người từng gặp hoàn cảnh như tôi, các bạn mới hiểu được sự bế tắc trong tôi lúc này.

Tôi và anh yêu nhau đã được 2 năm, năm nay tôi và anh cùng học năm thứ 4 đại học, hai chúng tôi học chung một trường. Cuộc sống sinh viên xa nhà thiếu thốn tình cảm, chúng tôi đến với nhau hết sức chân thành và tự nhiên. Ban đầu, như các cặp đôi khác, tình yêu của chúng tôi cũng cực kì lãng mạn và giản dị, bởi lẽ, sinh viên thì làm gì có tiền. Rồi dần dần, để tiết kiệm tiền trọ và tiền ăn chơi cho cả hai, anh chuyển hẳn sang nhà tôi ở. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, chúng tôi sống chung như những cặp vợ chồng khác, bỏ qua mọi lời khuyên răn của bạn bè và đàm tiếu của thiên hạ.

Tôi cứ ngỡ rằng, chỉ cần chúng tôi cứ yêu nhau như thế này, rồi thì khi tốt nghiệp xong, chúng tôi sẽ có một đám cưới như mơ và chính thức trở thành vợ chồng. Vậy nhưng, sau 1 thời gian chung chạ, bố mẹ anh phát hiện và quyết liệt buộc anh phải chấm dứt tình cảm với tôi. Bố mẹ anh cho rằng, một người con gái đồng ý ở chung với con trai họ như vợ chồng, có lẽ cũng không mấy tử tế, đấy là từ lời anh mách lại với tôi như vậy. Nghe thì nghe vậy thôi, nhưng tôi biết họ còn đánh giá tôi thấp hơn nữa, điều này khiến tôi rất buồn. Rồi bố mẹ anh tìm về tận nhà tôi ở quê làm um lên, khiến bố mẹ tôi cuống cuồng lên thành phố chỗ tôi học giải quyết cho ra lẽ.

Chúng tôi ban đầu bị buộc tách ra khỏi nhau, cả hai nhà dọa, nếu chúng tôi vẫn còn qua lại thì cả hai bên sẽ đồng thời cắt viện trợ hàng tháng, không để cho chúng tôi có chi phí sinh hoạt nữa. Bố tôi còn bảo, nếu tôi không còn muốn học, thì về quê cày ruộng, ông không cần người con như tôi.

Tuy nhiên, vì ở xa nhà, bố mẹ có ngăn cản cũng chẳng tác động được mấy hồi. Anh ra sức thuyết phục tôi, dỗ ngọt tôi rằng, giờ chỉ cần mình có con với nhau, ông bà sẽ không ngăn cấm được nữa. Nói thật là thời điểm ấy, tôi cũng không hiểu mình bị bùa gì hay ai che mất mắt, yêu vào mụ mị hay sao lại đi nghe theo lời anh.

 du nguoi yeu co thai, roi lai chai mat khong chiu cuoi! - 1

Tôi nghe anh nói có vẻ chắc bằng, cũng có vẻ có lý, lòng nguôi nguôi, thôi thì đến đâu thì đến!
(ảnh minh họa)

Bình thường chúng tôi vẫn tránh thai, ai dè vừa dừng tác động một phát, tròn 1 tháng sau tôi phát hiện mình có thai. Đến hôm cầm que thử ngồi trong nhà vệ sinh ở trường, tôi như sực tỉnh giấc mơ mụ mị, khóc không còn tiếng nữa. Tôi lúc ấy mới chợt nhận ra, giờ mình chưa có một cái gì trong tay cả. Công việc không, kinh tế không, và cả anh cũng thế. Chúng tôi đã quá vội vàng, quá chộp giật, không lường trước được mọi điều. Chỉ cần nghĩ tới việc nhà anh không chấp nhận tôi và con, tôi đã ứa nước mắt rồi.

Tối hôm ấy, tôi về là báo với anh ngay. Ban đầu anh vui mừng lắm, ôm chầm lấy tôi, hét rộn lên cả dãy trọ, tôi cũng hạnh phúc vui mừng theo, hỏi anh giờ mình làm thế nào, anh bảo cưới thôi chứ làm sao.

- Nhưng giờ mình chưa có công việc ổn định, mà nhỡ bố mẹ anh không chấp nhận em thì sao? - Tôi hỏi

- Em cứ hay lo xa nhỉ, anh bảo cưới là cưới! Giờ còn có mấy tháng nữa là ra trường, đến đợt thực tập, em cứ ở nhà, chẳng ai biết đâu. Rồi anh bảo bố mẹ sang xin nhà em. Cưới xong thì em nghỉ đẻ, anh đi tìm việc, thế là xong!

Tôi nghe anh nói có vẻ chắc bằng, cũng có vẻ có lý, lòng nguôi nguôi, thôi thì đến đâu thì đến! Nhưng qua ngày hôm sau, thái độ của anh khác hẳn. Suốt 1 tuần sau đó, cứ đi học về là anh trốn đi chơi điện tử, ở lì trong quán game tối mịt mới về, nhiều hôm cũng chẳng về. Việc này trước đây chưa từng xảy ra, bạn bè có rủ anh đi chơi, anh cũng chỉ chơi đến 10h là về, anh sợ tôi ở nhà một mình không an toàn. Vậy mà giờ anh lại như vậy, tôi tủi thân đêm nào cũng nằm khóc.

Ngày nào tôi cũng hỏi anh, bao giờ thì anh mới định cho gia đình hai bên biết chuyện, anh cứ bảo từ từ hẵng tính. Vậy nhưng, cái thai thì ngày một lớn lên, tôi ốm nghén triền miên mệt không sao tả xiết, thèm đủ thứ mà chẳng có tiền mua. Để đến 1 tháng sau, tức là khi cái thai của tôi đã được 2 tháng, tôi thấy tình hình không hề ổn chút nào. Kể từ khi biết tôi có thai, anh luôn trốn tránh về phòng, tránh gặp mặt tôi nhiều nhất có thể. Tôi đâu có ngu đâu mà không biết anh đang lảng tránh tôi, nhưng giờ bản thân tôi cũng không biết phải làm sao cả.

Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi ngu quá phải không các bạn? Có ai ở trong hoàn cảnh của tôi chưa, chỉ cho tôi cách giải quyết đi. Bố mẹ tôi mà biết được, chắc từ đứa con như tôi luôn mất. Tôi sai rồi, tôi hối hận lắm rồi.

Eva tám - Tưởng vô sinh, ly dị rồi lại có thaiTưởng vô sinh, ly dị rồi lại có thaiNghĩ lại sự việc này, tôi thấy mình thật sự quá may mắn. Khi tôi tưởng mình không còn hi vọng gì nữa thì đến cuối cùng, tôi lại có...
Eva tám - Sợ hãi khi phát hiện mình có thai với chồng cũSợ hãi khi phát hiện mình có thai với chồng cũTrái với cảm giác hạnh phúc khi biết có đứa con đầu lòng, lần này tôi chỉ thấy lo sợ và thấy đó là điều bất hạnh.
Con cái - Mẹ dạy con gái: 'Có thai đừng đổ tại ai'Mẹ dạy con gái: 'Có thai đừng đổ tại ai'“Con đã tự nguyện lên giường với đàn ông thì đừng bắt họ chịu trách nhiệm”. Lời khuyên của mẹ là con cần biết cách tự chịu trách...
Theo Hủ Tiếu (Một thế giới)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7