Trái với cảm giác hạnh phúc khi biết có đứa con đầu lòng, lần này tôi chỉ thấy lo sợ và thấy đó là điều bất hạnh.
Tôi vừa ly hôn chồng sau 5 năm chung sống. Tôi không thể tiếp tục sống với chồng khi tận mắt chứng kiến cảnh anh ta ngoại tình. Nó ám ảnh tôi và nếu không ly hôn thì tôi sẽ mãi mãi tôi bị ám ảnh vì điều đó.
Anh ta đồng ý để vợ nuôi con còn mình sẽ thỉnh thoảng qua đón con đi chơi. Mẹ con tôi ở lại nhà và trả tiền để anh ta tìm nhà khác. Đang quay cuồng trong mớ hỗn độn về tình, tiền thì tôi lại phát hiện mình có thai. Đó là môt điều quá khủng khiếp lúc này, khi tôi đang làm thủ tục ly hôn.
Ảnh minh họa
Tôi đã khóc rất nhiều vì thấy thương mình và thương con, tôi hoang mang tột độ không biết nên làm gì với cái thai lúc này. Tại sao nó không đến khi gia đình còn nguyên vẹn và tôi không phải lo gánh nặng kinh tế. Nó lại đến đúng lúc tôi phải xoay sở khắp nơi để kiếm tiền trả cho chồng, khi tôi chưa hết choáng váng về việc anh ta gây ra, khi đứa con nhỏ mới ba tuổi của tôi đang vất vả sống những ngày cần tôi nhất…
Tôi không biết phải làm gì và thấy mình tội lỗi biết bao khi lỡ có con trong hoàn cảnh này. Nó thật bất hạnh vì không được mong chờ và đến không đúng thời điểm.
Từ ngày biết có thai, tôi luôn sống trong hoang mang và lo sợ. Sợ mình không thể đủ sức nuôi hai đứa con một lúc. Sợ cuộc sống khó khăn sẽ phải đè nặng nên hai đứa con. Sợ đứa lớn đã thiệt thòi về cú sốc tâm lý khi bố mẹ ly dị giờ lại chịu thêm cảnh thiếu thốn vật chất.
Các cụ vẫn nói “trrời sinh voi trời sinh cỏ” nhưng sao tôi thấy trước mắt cứ mù mịt. Tươi sáng làm sao được khi công việc của tôi còn đang rất bấp bênh, lương nhân viên hợp đồng chỉ đủ sống một cách tiết kiệm. Dù có xoay sở làm thêm cũng phải rất lâu nữa mới đủ trả số nợ tôi vay trả cho chồng sau ly hôn. Cuộc sống hàng ngày của hai mẹ con vốn đang vắt của tôi rất nhiều sức lực. Nhiều lúc tôi cũng muốn buông tay nhưng chỉ vì con và vì tương lai sau này mà phải cố gắng bươn trải. Giờ thêm một đứa con là thêm trăm thứ lo toan và cần chi tiêu.
Có đứa con này, tôi sẽ phải nói sao với chồng cũ? Rằng anh ta hãy giúp tôi nuôi một đứa con ư? Không thể để con cho anh ta nuôi được, như thế là có tội với nó vì ngoài đi làm ra anh ta đâu có biết gì về việc nhà, con cái. Vì lòng tự trọng, tôi cũng không thể cầu xin sự giúp đỡ của anh ta.
Bố mẹ tôi thì già rồi, cũng đã mệt mỏi và thất vọng về cuộc hôn nhân mà tôi nhất quyết trái lời để cưới bằng được. Giờ ông bà có thương tôi thì cũng không thể giúp được gì. Nếu biết tôi có thai tiếp trong hoàn cảnh này chắc mẹ tôi sẽ ngất mất thôi.
Công việc của tôi vốn đã gián đoạn vì sinh con đầu lòng nên giờ càng cần phấn đấu. Có thai bây giờ coi như mọi sự phấn đấu đều trở nên khó khăn hơn. Con đường công danh chắc chắn sẽ xa tôi dài dài.
Ôi! Trăm thứ cứ như đổ vào tôi, cái gì cũng ngăn cản và không thuận lợi nếu tôi có đứa con này. Nỗi sợ cứ lớn dần mỗi ngày và tôi vẫn phải chiến đấu trong suy nghĩ vì chưa dám nói với ai chuyện mình có thai. Tôi sợ mất việc, sợ bị thương hại, sợ mình không đủ sức giữ con lại đến cùng.
Tôi phải làm gì bây giờ đây?