Khi đàn ông nói xấu vợ

Trong cuộc sống gia đình không thể tránh những lúc "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt".

Và nói xấu đối phương với người ngoài là một trong những cách phổ biến để xả stress.

“Vợ

Em luôn nghĩ phụ nữ mới mắc tật nói xấu chồng nên em thật sự sốc khi biết chồng mình nói xấu vợ một cách chuyên nghiệp."

Đàn bà vốn lắm lời lại ấm ức không được “cãi” chồng nên họ mới hay nói xấu để giải tỏa bực dọc. Điều đó được mặc định là tính “đàn bà”. Thế nên khi nghe đàn bà nói xấu chồng (không phải ở mức độ quá đáng vô đối) thì mọi người đều cho đó là chuyện thường. Nhưng chồng nói xấu vợ… chắc hẳn không ai cho rằng đó là bản tính đàn ông!

Chồng ạ! Khi biết anh nói xấu sau lưng thì ngọn hỏa trong em bốc lên tận đỉnh đầu. Không ai thích bị nói xấu nhưng cái chính khiến em giận và thất vọng là không ngờ chồng mình lại “ngồi lê đôi mách” về những tật xấu của vợ (những đặc tính đó được nhìn nhận qua lăng kính của chồng, chứ không hẳn là bản chất là bản chất của vợ).

Nào là vợ anh chỉ mê shopping, ham làm đẹp. Nào là mỗi lần chồng ốm, vợ toàn cho ăn một món cháo duy nhất. Nào là cái tật nói nhiều, bảo chồng làm gì thì nhắc đi nhắc lại đến nhức óc… Đúng, em thích shopping nhưng không phải vì riêng em, lần nào cũng mua sắm cho toàn gia đình, có khi em không chọn cho mình được thứ gì. Chồng ốm, em hay nấu món cháo trắng cho anh ăn nhưng không phải vì vợ anh vô tâm đoảng vị, mà bởi vì chồng khó tính, thêm thịt, trứng, cá là anh nhăn nhó “tanh lắm”. Do đó em để anh ăn cháo trắng nhằm giúp anh giữ sức tối thiểu cho khỏi bệnh thôi (điều đó cũng có khoa học đấy nhé). Mỗi lần nhờ anh làm gì, em phải nhắc nhiều không phải vì em lắm lời mà vì anh luôn quên không chịu làm. Lạ thay, có cái tật để quần áo mấy ngày mới giặt thì anh bịa hoàn toàn, em chưa bao giờ làm thế!

Anh nói những lời đó ở quán nước bà Hương, lúc chiều khi anh ngồi cùng anh Hùng, chị Hoa, em Huyền. Anh muốn biết vì sao em có bằng chứng rõ ràng thế đúng không? Lúc ấy em đang ngồi ở quán bên cạnh (cách một cái bạt nên anh không thấy em) để đợi một cô bé đồng nghiệp đến lấy tài liệu. Nghe tiếng chồng, em cũng nóng mặt hốt hoảng lắm. May mà cô bé đồng nghiệp chưa gặp anh, nó mà nhận ra thì em độn thổ không kịp.

Từ đó, em cũng hiểu rằng mỗi lần giận nhau hay có chuyện gì, chính anh về than với bố mẹ và các cô. Vợ chồng xảy ra chuyện gì, mẹ đều có những lời nói như kiểu “đe gió” em. Em tưởng mẹ nói bâng quơ, không may đúng lúc. Bây giờ thì em chắc chắn anh đã về nói xấu về em với bố mẹ, với các em. Và có lẽ anh đã nói xấu về vợ ở nhiều nơi khác, với nhiều thứ tật xấu khác.

 khi dan ong noi xau vo - 1

Từ đó, em cũng hiểu rằng mỗi lần giận nhau hay có chuyện gì, chính anh về than với bố mẹ và các cô. (ảnh minh họa)

Khi nói xấu về em, anh có nghĩ chính anh đang tự bôi nhọ vào gia đình mình, bản thân mình không? Người ta cười chê em là vợ ghê gớm. Và sau đó họ cười chê anh là chồng hèn. Họ cho rằng anh không có uy lực, không thuyết phục được vợ, không có cách chia sẻ nên ôm cục tức. Khi anh nói xấu về em với gia đình anh thì em còn đâu chỗ để làm dâu hiền. Chuyện mẹ chồng (gia đình chồng) với nàng dâu đã là vấn nạn muôn thuở, sao anh còn thêm dầu vào lửa?! Đúng là anh không biết thương và bảo vệ vợ tí nào. Anh muốn mỗi lần về nhà phải chứng kiến cảnh mẹ và vợ ghét nhau ư? Bình thường, chồng người ta cố gắng giải thích, nói tốt về vợ để bố mẹ anh chị em hài lòng hơn. Còn anh, đúng là “hàng hiếm”.

Anh hãy nói xấu trước mặt em có được không? Như thế vợ chồng sẽ hiểu nhau hơn, dễ xóa cục tức của nhau. Vợ chồng bảo nhau chắc chắn tốt hơn là để thiên hạ.

“Chồng


Những gì anh nói về em với mọi người có lẽ không đúng. Nhưng đó là phút bốc đồng chứ không phải vì anh có ý đồ hèn mọn như em đang nghĩ.”


Em đang vô cùng tức giận nên những lời em nói cứ hừng hực tuôn ra. Bình tĩnh đã em, hãy cho anh giải thích. Bây giờ anh sẽ chẳng nói xấu gì trước mặt em đâu (từ lần sau có thể anh sẽ làm theo đề nghị của em), anh chỉ giải thích về những gì anh đã nói với mọi người (mà em nghe được).

Anh không đồng tình quan điểm cho rằng phụ nữ nói xấu chồng là chuyện nhỏ, còn đàn ông nói xấu vợ là hèn mọn, nhỏ nhoi. Chúng ta đều không nên nói xấu nhau, vì điều đó đều không hay ho gì. Cứ cho là anh đã nói xấu em, ừ anh sai. Nhưng không thể xem việc chồng nói xấu vợ thì nghiêm trọng hơn và anh sẽ bị biến thành “đàn bà”. Chính vì ý nghĩ “thiên vị” này mà em hừng hực giận anh!

Còn về những gì anh đã nói về em. Thú thực lúc đó cũng là phút ngà ngà bốc đồng, mang chuyện nhà ra “chém” với mấy anh em thân thiết (Em à, đàn ông khác cũng thường làm thế, không phải chỉ chồng em đâu). Lúc ấy anh Hùng có than thở là vợ anh ấy vụng về nên anh cũng “đệm” vào, đại ý động viên anh ấy rằng “Ừ, vợ em cũng có cái dở. Nên thôi đừng cố đi tìm hạnh phúc nơi khác”. Anh than về em cũng chỉ như phụ nữ nói xấu về chồng, nói hội đồng xả stress ấy mà. Anh nghĩ khi nào đàn bà hết nói xấu chồng thì đàn ông mới không được cách không nói xấu vợ (vợ anh không nói xấu chồng nên anh sẽ cố gắng học em, anh sẽ bỏ những thứ a dua từ người khác, em nhé).

Còn những lần về nhà, nhiều khi đang tức em, anh buột miệng nói ra chứ không chủ đích. Như em đang vui cũng về nói xấu anh với bố mẹ đẻ đấy thôi. Sự thực có lúc anh thấy stress nhưng nói trước mặt sợ em giận. Anh cứ nghĩ nói ra ngoài, nói xong rồi thôi không ảnh hưởng gì đến vợ chồng. Để trong lòng, không nói với em, cũng không “xả” ra với ai thì có lẽ sẽ đến lúc bùng nổ như quả bóng đầy hơi.

Anh chỉ thấy đơn giản, ở đó, họ sinh ra anh, họ là anh em ruột của anh nên mọi vấn đề của anh, anh có thể xả ra ở đó. Anh cũng đơn giản muốn nói rằng “con cũng có nỗi khổ của con”.

Phụ nữ về “xả” với bố mẹ, bạn bè thì không sao. Sao lại ép đàn ông giữ mọi thứ trong mình?! Vợ à, cho anh quyền bình đẳng nhé.

Những gì anh nói với mọi người làm lệch đi bản chất của em, anh sẽ sửa. Hãy đại xá cho những phút bốc đồng nông nổi của anh. Chồng của em không hèn mọn, không mang vợ làm trò đùa, cũng không phải là sợ không dám trao đổi với vợ. Chồng em cũng như những người bình thường khác, không phải lúc nào cũng gồng mình lên thực hiện những công thức để được ghi nhận là “chuẩn men”. Chồng em chỉ là người sống rất thật với những cảm xúc của chính mình, có những lúc yếu đuối, có những lúc buôn chuyện, có những lúc tào lao (chỉ là có những lúc thôi).

Thôi thì lần sau anh sẽ xả chính vào em, trước mặt em. Nhưng hãy hứa với anh là sẽ không giận hờn bảo rằng anh không ý tứ, làm vợ tổn thương, em nhé. Yêu em.                               

Theo Sức khỏe Gia đình
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7