Long đong phận thuê nhà

Sự kiện: Chém gió

Thuê được nhà ưng ý đã khó, sống được trong nhà đi thuê càng gian truân bội phần.

Tôi nhớ khi bài viết: Thu nhập 40 triệu/tháng vẫn hoang mang! được đăng lên, nhiều bạn đọc trên một diễn dàn dành cho các mẹ và bé đã comment rất nhiệt tình. Có nhiều mẹ đưa ra ý kiến: Tại sao phải cố gắng mua nhà làm gì? Cứ thuê nhà đi - sống cả đời ở thuê cũng có sao? Người Mỹ, người Nhật - họ cũng thuê nhà suốt đấy thôi.

Tuy nhiên, đây là Việt Nam chứ không phải Mỹ, hay Nhật. Và khi đã phải trải qua rồi, bạn mới thấy cuộc sống thuê nhà tạm bợ và phức tạp như thế nào. Câu chuyện của vợ chồng tôi là một ví dụ.

Khi con gái nhỏ chuẩn bị chào đời, vợ chồng tôi quyết định tìm ngôi nhà khác rộng hơn, thay cho căn phòng 15m2 ở thuê ở Gia Lâm. Thời gian đó, ngày nào đến công ty, việc đầu tiên của tôi là lao ngay vào mạng để tìm thông tin, thấy căn nào có vẻ ưng ưng là gọi điện cho chủ nhà ngay rồi giục chồng đi xem luôn. Quả thực, tìm căn nhà thuê ổn ổn một chút không dễ dàng. Nhà gần công ty, sạch sẽ, diện tích vừa phải thì giá lại hơi cao. Nhà thuê rộng rãi, giá hợp lý thì lại xa quá - buổi trưa, tôi khó có thể tạt về cho con bú mẹ được (mục tiêu của tôi là sẽ cho con bú mẹ càng lâu càng tốt). Có khi tìm được căn nhà ưng ý, chuẩn bị đặt cọc rồi thì chủ nhà đổi ý, cho người khác thuê. Hoặc có khi, vợ thấy ổn rồi mà chồng lại không thích hoặc ngược lại.

Nói chung là mất hơn 2 tháng, đôn đáo chạy lên chạy xuống, nhờ bạn bè, họ hàng, rồi lên mạng tìm kiếm thông tin, thậm chí, mất cả tiền cho cò đất, vợ chồng tôi mới tìm được một căn phòng mà cả hai đều ưng ý. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, chúng tôi quyết định đặt cọc và hẹn buổi tối đến ký hợp đồng luôn. Đây là căn nhà ở tầng 2 khu tập thể cũ, gần trường học, bệnh viện và gần công ty của chúng tôi. Chủ nhà cũng  khá xởi lởi, cam kết sẽ không tăng giá tiền nhà trong khoảng 3 năm.

Mọi thứ có vẻ khá suôn sẻ. Vợ chồng tôi bắt đầu cuộc sống mới, với những hàng xóm mới.

Một buổi sáng, khi tôi đang chuẩn bị nấu cơm trưa thì có tiếng gõ cửa. Là bà hàng xóm tầng dưới. Bà ấy nhăn nhó:

- Cháu ơi, cháu băm thịt thì nhớ lót cái gì xuống thớt, chứ cứ gõ cành cạch như thế, cô đau đầu lắm.

Bà ấy vừa nói vừa nhăn mặt rất thảm hại. Tôi lúng túng: "Vâng. Cháu biết rồi ạ".

Của đáng tội, tôi băm có hơn… 1 lạng thịt. Và đáng tiếc là căn bếp nhà tôi thuê thì lại nằm ngay phía trên phòng ngủ nhà bà hàng xóm. Bà hàng xóm lại tiếp tục than:

- Cả tuần được có 1 - 2 ngày nghỉ. Thế mà cũng không yên được. Lần sau, cháu phải chú ý nhé.

Mấy hôm sau, khi tôi đang phơi quần áo thì có tiếng vọng lên. Lại là bác hàng xóm nọ.

- Cháu ơi. Bác bảo cái này.

- Dạ vâng, có chuyện gì hả bác?

- Cháu phơi gọn tã lót của con vào nhé. Chứ bác thấy nó… chướng mắt lắm.

Trời đất, tôi xém nữa thì ngã ngửa. Tôi đang tưởng bà hàng xóm lo nước rớt từ quần áo xuống sân nhà bà. Chứ treo mấy cái tã lót vậy thì đâu ảnh hưởng gì tới bà đâu mà bà than. Trộm vía con tôi không quấy khóc đêm, chứ không chừng sẽ bị bác thường xuyên gõ cửa nhắc nhở mất.

 long dong phan thue nha - 1

Trời đất, tôi xém nữa thì ngã ngửa. Tôi đang tưởng bà hàng xóm lo nước rớt từ quần áo xuống sân nhà bà. (ảnh minh họa)

Tôi đem chuyện bà hàng xóm kể với chủ nhà. Chị chủ bảo: "Em kệ bà đó đi. Ngày trước, vì bà đó không mua lại được căn nhà này nên hậm hực, hay kiếm cớ gây sự đó". Ừ. Thì thôi kệ vậy. Dù sao mình cũng là phận thuê nhà. Cũng không nên gây xích mích, bất hòa làm gì.

Làm lơ ánh mắt soi mói của hàng xóm tầng dưới thì đến lượt hàng xóm dãy nhà đối diện. Thường nhà họ bán hàng về muộn, tới hơn 11 giờ đêm mới về. Nhưng không hiểu dạo này hàng hóa ế ẩm hay sao mà gần 10 giờ tối, tôi đã nghe thấy tiếng họ đẩy xe lọc cọc dưới sân. Rồi sau ít phút là tiếng quát con the thé: "Trời ơi, làm bài thế này hả? Sao mà mày ngu thế con? Tao bảo mày thế nào mà mày làm thế hả? Đồ ngu, ngu như chó. Mày cút khỏi nhà tao ngay".

Chỉ trong ít phút mà bao nhiêu ngôn từ thô lỗ, tục tằn được phun ra, kèm theo âm lượng chói tai khiến thằng bé con khóc nức nở. Con tôi đang ngủ cũng choàng tỉnh và kêu ré lên. Bỗng dưng tôi nhớ tới khuôn mặt thằng cu hàng xóm gặp hôm trước. Khuôn mặt nó sáng sủa nhưng già câng và lộ vẻ nhâng nháo. Nó giật đồ của bọn trẻ con khác và chửi thề rất mau lẹ. Sống trong môi trường toàn tiếng chửi bới, dọa nạt như thế, chả trách nó cũng xấc láo và bất cần như vậy thôi. Rồi cả con tôi nữa. Điều gì xảy ra nếu nó lớn lên trong môi trường “độc hại” như thế này?

Một thời gian sau, có vẻ việc bán hàng tiến triển thuận lợi nên mọi người không bị tra tấn bởi màn gia sư nửa đêm nữa. Vợ chồng tôi cũng hú hồn. Mấy hôm vừa rồi, cả nhà ngủ không yên. Nhất là con bé con nhà tôi, cứ chuẩn bị vào giấc là nó lại giật mình đánh thót, rồi gắt ngủ làm cả nhà nháo nhào theo.

Tưởng như mọi sự đã yên ổn thì đến một ngày, hàng xóm sát vách nhà tôi xuất hiện. Đó là cụ Cầm. Chị chủ nhà bảo cụ hơn 80 tuổi rồi. Cụ bị lẫn nên thỉnh thoảng lại bỏ nhà đi, có khi 1, 2 ngày, có khi cả 2 - 3 tháng. Cụ đi đâu thì không ai biết. Thảo nào mà lúc đến xem nhà, chúng tôi không được “vinh hạnh” gặp cụ. Lần đầu gặp, thấy cụ cũng vui vẻ, xởi lởi lắm. Cụ nói bằng giọng miền trong lơ lớ: Bé con xinh quá, mắt như hai hạt nhãn. Con tên là gì vậy? Rồi cô M ơi, hôm nay là ngày bao nhiêu thế?

Nhưng ở mấy ngày mới biết cụ lẫn quá nên toàn làm những điều dị thường. Có khi 2 - 3 giờ sáng, cụ kéo cửa sắt xoành xoạch: ra, vào, vào, ra phải đến mấy chục lần. Báo hại cả nhà tôi sáng hôm sau ngáp ngắn ngáp dài vì mất ngủ. Rồi trời nắng nóng hay mát mẻ, cứ lên cơn là cụ chửi. Có khi là 5 giờ sáng, có khi là 11 giờ đêm - khoảng thời gian cả nhà tôi chuẩn bị vào giấc. Cụ chửi :“Đồng Đăng có phố kì lừa. Thằng Kì là con ông ABC. Nó lừa trộm của tôi mấy chỉ vàng. Nó là thằng khốn nạn…”. Bài chửi được cụ tua đi tua lại tầm chục lần. Chửi mệt thì cụ nghỉ. Hàng xóm tưởng thoát rồi thì cụ lại ngân nga.

Dù có nút tai lại thì tiếng chửi của cụ vẫn cứ bên tai. Con gái tôi cũng giật mình thon thót theo nhịp chửi của cụ. Ông hàng xóm cạnh nhà tôi bực quá, xông ra mắng, cuối cùng bị cụ chửi lại như té nước vào mặt. Thôi thì chấp gì bà cụ dở hơi. Nhưng đúng là đau đầu quá.

Những ngày cụ đi vắng, cả xóm tôi thở phào. Để rồi hôm nào thấp thoáng thấy bóng cụ với cái bị rách ở đầu ngõ là tôi lại giật mình. Biết tối nay cả nhà sẽ không ngủ yên đây. Cứ tình hình như thế này, không hiểu, chúng tôi sẽ chịu đựng được đến bao giờ nữa? Chẳng nhẽ lại đi tìm nhà mới? Liệu nhà mới có khá khẩm hơn không?

Tôi nhớ ngày xưa có đọc được điển tích mẹ ông Mạnh Tử vì không muốn con mình bị ảnh hưởng bởi môi trường xấu nên hai lần chuyển nhà ra khỏi chợ và nghĩa địa. Đến khi chuyển nhà tới gần trường, bà mới cảm thấy thực sự yên tâm vì con có thể học tập trong một môi trường nghiêm túc, lành mạnh và có những láng giềng tốt.

Nhưng khổ nỗi, Hà Nội đất chật người đông, vợ chồng ngoại tỉnh như chúng tôi - quả thực không có nhiều cơ hội mà lựa chọn một căn nhà thuê ưng ý. Nhiều khi thấy mệt mỏi và muốn chuyển đi nơi khác, nhưng cứ nghĩ tới khoảng thời gian đôn đáo chạy lên chạy xuống như trước kia, tôi lại cảm thấy sợ. Vợ chồng tôi đành an ủi nhau: "Thôi chịu khó nếm mật nằm gai.. Ở đâu mà chẳng có vấn đề này, vấn đề kia. Giờ hai đứa cố gắng cày cuốc để 2 - 3 năm sau có thể mua được nhà riêng". Hi vọng sẽ sớm thoát khỏi phận thuê nhà bấp bênh này.

Eva tám - Lương vài triệu, làm sao lấy vợ đây?Lương vài triệu, làm sao lấy vợ đây?Bây giờ, khi đã bước sang tuổi 28, tôi vẫn chỉ đi làm thuê cho công ty nhỏ với mức lương 5 triệu đồng.
Eva tám - Chồng muốn tôi phá thaiChồng muốn tôi phá thaiTôi đau khổ nhận ra, người chồng mà mình yêu thương nhất lại phản bội mình.
Theo Ngọc Mai (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7