Ra riêng mới thấy nhớ mẹ chồng

Bữa ấy, con bàn với chồng chuyển về sống chung với bố mẹ. Chồng con ngạc nhiên lắm vì chúng con mới ra ngoài được có 2 tháng.

Con tự nhủ với lòng mình rằng, khi con lấy chồng, con sẽ không bao giờ sống chung với gia đình chồng, bằng mọi giá phải nghĩ cách để được ra ngoài ở riêng. Vì con sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu, sợ những lúc cáu gắt, khó chịu với nhau. Con sợ hơn nữa là phải sống chung trong gia đình nhiều người, phức tạp, rồi mỗi người một ý, có tránh né cũng không được.

Từ khi yêu anh ấy, con trai mẹ, con đã nói với anh ấy rằng, dù có thế nào thì chúng mình cũng phải ở riêng. Anh ấy vì chiều con nên gật đầu đồng ý.

Con về nhà chồng,những ngày đầu thật sự là lo lắng. Con luôn phải sống trong trạng thái gồng mình lên, lúc nào cũng sẵn sàng ‘chống đối’, vì trong tư tưởng của con, con đã nghĩ, mẹ sắp sửa sẽ cho con vài bài học làm dâu. Con đợi chờ những lúc mẹ bắt bẻ con, những lúc mẹ cáu bẳn với con để ứng phó. Con lại thầm nghĩ ‘chỉ cần sống với bố mẹ một thời gian thôi, khi chúng con ổn định lại mọi việc, chúng con sẽ đi thuê nhà và sống riêng’. Chồng con cũng hứa với con sẽ làm như vậy nên con thừa đủ tự tin để nghĩ về điều đó.

Nhưng thật lạ, con về làm dâu của mẹ không hề khó khăn như con nghĩ. Người ta bảo, nhìn mặt mẹ sắc sảo này kia nên chắc chắn sẽ không phải là người hiền. Con cũng sợ khuôn mặt ấy. Vậy mà, mẹ chẳng gây khó khăn gì cho con. Mẹ luôn nhắc chúng con dậy sớm ăn sáng rồi đi làm. Có hôm dậy muộn, đồ ăn sáng mẹ đã chuẩn bị tinh tươm. Bọn con không kịp ăn, mẹ còn vội vàng gói vào túi cho chúng con mang theo.

 ra rieng moi thay nho me chong - 1

Suốt mấy tháng ở cùng mẹ, chúng con chưa từng nhắc tới chuyện ra riêng mà mẹ cũng làm khó gì con cả. (ảnh minh họa)

Có hôm con dậy sớm dọn dẹp, mẹ bảo ‘các con cứ ngủ thêm đi, đi làm cả ngày, tối về lại thức khuya làm việc mệt. Nhà có việc gì đâu, mẹ già rồi, quen dậy sớm, cứ để mẹ làm…’. Con vô tư hồn nhiên con trẻ nên từ hôm đó, con cũng cứ dậy đúng giờ, ăn sáng rồi đi làm. Mẹ có gì ngon cũng chuẩn bị cho con, để con mang đi công ty cho chị em ăn. Con cảm thấy mẹ thật hiền từ và tốt bụng.

Suốt mấy tháng ở cùng mẹ, chúng con chưa từng nhắc tới chuyện ra riêng mà mẹ cũng làm khó gì con cả. Mẹ coi con như con gái trong nhà, có chuyện gì mẹ cũng kể cho con nghe. Mẹ kể chuyện ngày xưa mẹ làm dâu, mẹ kể chuyện mẹ phải vất vả thế nào khi đối diện với bà nội của chồng con. Con nghe mà còn thương mẹ…

Bây giờ, chỉ có bố mẹ sống với nhau, tuổi tác đã cao, hai ông bà dựa vào nhau mà sống. Mẹ và bố đều có lương hưu nên cũng không phải dựa dẫm con cái nhiều. Con nhớ, con mang tiền lương biếu mẹ, mẹ bảo con rằng ‘tiền các con cứ cầm lấy, mẹ nhận của các con làm gì. Bố mẹ có tiền tiêu, các con cứ giữ mà tiết kiệm, sau này còn lo cho con cái. Bố mẹ có cầm thì cũng là dành cho con cháu mà thôi’.

Nghe mẹ nói, con xúc động lắm. Từ đó, con không biếu tiền mẹ nữa mà mua biếu mẹ những món đồ thiết thực để bố mẹ có thể dùng được.

Chúng con đi làm về, nhà cửa gọn gàng, cơm nước tinh tươm, con chẳng phải làm việc gì cả. Mẹ cũng không vì thế mà khó chịu với con dâu. Mẹ vẫn dặn con phải ăn uống điều độ, rồi sau này có gì còn có sức mà lo sinh con cái.

Ngày ấy, con đã nghĩ, hay là con cứ ở với bố mẹ chồng. Khi con nói ra suy nghĩ ấy, lập tức bạn bè của con phản kháng. Họ nói , bây giờ thì không sao, sau này có con cái ra, mâu thuẫn việc chăm con mới là vấn đề, lúc đó có tránh cũng không tránh được. Con lại mủi lòng…

Con về nói với chồng chuyện ra riêng. Chồng con vì hứa với vợ nên cũng đành đồng ý một cách miễn cưỡng. Con thì nhất quyết làm theo ý mình. Thế là, anh ấy nói với con sẽ thưa chuyện với mẹ.

Hôm đó, trong bữa cơm, chồng con rõng rạc nói, chúng con sẽ ra ngoài ở riêng, thi thoảng sẽ về thăm ông bà. Mẹ nhìn chúng con, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gắp thức ăn cho hai đứa rồi nói ‘các con ăn đi, sau này ra riêng, vợ chồng vất cả, không chăm lo được cho nhau lại gầy ốm. Chịu khó mà ăn uống vào, đừng để thiếu thốn thứ gì’. Rồi mẹ lẳng lặng bước lên phòng. Con thấy mắt mẹ rơm rớm nước. Mẹ không nói nhưng con hiểu, mẹ đang buồn cỡ nào.

 ra rieng moi thay nho me chong - 2

Con về nói với chồng chuyện ra riêng. Chồng con vì hứa với vợ nên cũng đành đồng ý một cách miễn cưỡng. Con thì nhất quyết làm theo ý mình. Thế là, anh ấy nói với con sẽ thưa chuyện với mẹ. (ảnh minh họa)

Vì vợ chồng con đã chuẩn bị đồ đạc dọn ra ngoài nên hôm ấy, chúng con vẫn đi như dự định. Trong lòng con sợ hãi sau này khi có con cái, cuộc sống sẽ ra sao, sợ những mâu thuẫn kia sẽ còn ám ảnh con mãi. Con sống ở bên ngoài với chồng, cuộc sống cũng khá tự do, tự tại nhưng đúng là, cơm nước cũng không có người lo, vất vả hơn nhiều.

Lần ấy, mẹ vì nhớ chúng con mà lên chơi. Mẹ vừa lên tới nơi thì thở hổn hển và nói thều thào ‘các con ở xa nhà, mẹ già rồi, đi lại cũng khó khăn nên không nên thăm các con thường xuyên được’. Con mời mẹ ăn cơm rồi đưa mẹ về, giữ mẹ ở lại, mẹ cũng nhất định không ở vì ở nhà còn có ông.

Hôm sau, chúng con nhận được tin mẹ ốm. Thì ra, mẹ lên chơi với chúng con, đi lại xe cộ say xe, không quen nên bị ốm. Con thương mẹ quá. Nhìn mẹ gầy yếu mà tự nhiên lòng con rất đau, thương mẹ như thương chính mẹ ruột của con vậy.

Bữa ấy, con bàn với chồng chuyển về sống chung với bố mẹ. Chồng con ngạc nhiên lắm vì chúng con mới ra ngoài được có 2 tháng. Từ lúc ra riêng mới thấy nhớ mẹ chồng của con biết bao nhiêu. Nhớ mỗi sáng mẹ lo bữa sáng cho con cái, nhớ những bữa cơm mẹ nấu, nhớ những lúc mẹ nói chuyện vui vẻ bên con cái rồi lại nhớ bộ dàng lọm khọm vì già yếu của ba mẹ.

Con vừa nói vừa khóc với chồng mà rằng: “Thôi anh ạ, bố mẹ già rồi, không biết bố mẹ còn ở với con cháu được bao lâu. Chúng mình làm con, phải kính yêu bố mẹ. Ở được bên bố mẹ ngày nào thì bố mẹ vui ngày ấy. Con cái ở xa, ông bà thương nhớ. Em chưa có con nên chưa hiểu được lòng mẹ nhiều. Nhưng em hiểu, tình cảm của người con như anh, cũng như em dành cho ba mẹ mình. Chúng mình về sống với mẹ, anh nhé!”.

Chồng con ôm con vào lòng và vỗ về, cảm ơn con. Con biết, việc con làm chẳng là gì so với những gì mẹ đã làm và lo lắng cho tụi con. Con xin lỗi vì xưa nay luôn cảnh giác mẹ, không dám tin tình cảm mẹ dành cho người con dâu này. Con thật nông cạn khi nghĩ, mẹ chồng nàng dâu nào cũng khó sống, khó hòa thuận mà lại nhẫn tâm bỏ lại bố mẹ sống cô độc tuổi già. Con xin lỗi mẹ, mẹ kính yêu của con. Con cám ơn mẹ nhiều lắm…

Eva tám - Tôi và mẹ chồng hóa giải ác cảm sau một lần “đụng độ”Tôi và mẹ chồng hóa giải ác cảm sau một lần “đụng độ”Tôi và Khang làm đám cưới sau 3 năm yêu nhau. Khang là con một nên ngay từ đầu, tôi đã xác định là phải ở chung với bố mẹ chồng....
Eva tám - Tôi thật may mắn khi có được người mẹ chồng tốtTôi thật may mắn khi có được người mẹ chồng tốtNgày về làm dâu, tôi vụng về vì không biết nấu nướng. Nhiều lần tôi làm sai ý của mẹ ,nhưng mẹ không trách mắng, mẹ còn rất nhẹ...
Eva tám - Sốc nặng trước âm mưu của mẹ chồngSốc nặng trước âm mưu của mẹ chồngCô ả không những dùng tiền níu kéo anh mà còn mang tiền đến "mua chuộc" mẹ chồng chị. Mẹ chồng chị còn hứa với cô ả sẽ tìm cách...
Theo Bảo Trang ghi (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7