Xót xa người vợ bị ung thư

Ngày 28/03/2014 18:32 PM (GMT+7)

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em, bàn tay gầy guộc xương xương và mái tóc đã rụng gần hết...

Trước đây, em hay bảo tôi “đố anh đếm được tóc trên đầu em, khi nào đếm xong thì em hết yêu anh, thì em để anh bỏ em nếu anh muốn.” Tôi biết, khi đó em chỉ nói đùa cho vui mà thôi, vì làm gì có ai đếm được tóc trên đầu người khác. Chắc đếm cả đời cũng không xong. Em nói vậy là em muốn chứng minh tình yêu của mình. Chúng tôi sẽ không bao giờ rời xa nhau, mãi mãi là như vậy.

Còn bây giờ thì sao, tôi đã đếm được từng sợi tóc còn thưa thớt trên đầu em. Căn bệnh ung thư đã hành hạ em ra nông nỗi này. Tôi đếm được đó nhưng tôi nào muốn bỏ em và tôi biết, em cũng không hề hết yêu tôi. Chỉ là em đang dối lòng mình.

Cách đây 3 năm, em còn nói thủ thỉ vào tai tôi: “Chúng mình có yêu nhau được đến đầu bạc răng long không anh nhỉ?”. Tôi cười đáp: “Tóc anh bây giờ đã bạc gần hết rồi nè, xấu máu mà”. Thế là cả hai cùng phá lên cười. Ngày đó, chúng tôi chưa cưới nhau. Sau đó gần 1 năm, chúng tôi tính chuyện kết hôn. Một đám cưới trong mơ, một tình yêu quá đẹp và những kỉ niệm quá đáng nhớ. Tôi hạnh phúc vì yêu được người phụ nữ hiền đức như em. Tôi chỉ ước chúng tôi sẽ sinh cho nhau thật nhiều con, để chúng quây quần bên bố mẹ. Còn gì hạnh phúc hơn thế!

Xót xa người vợ bị ung thư - 1

Ngày đó, em bắt đầu sa sút tinh thần, người gầy đi trông thấy. Em cứ khóc suốt, em bảo, ‘ước mơ ở bên anh không thành hiện thực được nữa rồi, em phải rời xa anh’. (ảnh minh họa)

Cưới nhau được hơn 1 năm thì căn bệnh ung thư của em tái phát. Khi phát hiện bệnh thì nó đã ăn sâu vào trong người rồi, tế bào ung thư đã phát tác tới giai đoạn cuối, em gục ngã vào lòng tôi khi biết mình mắc bệnh, không còn đủ dũng khí, không còn có sức lực để đứng được nữa.

Ngày đó, em bắt đầu sa sút tinh thần, người gầy đi trông thấy. Em cứ khóc suốt, em bảo, ‘ước mơ ở bên anh không thành hiện thực được nữa rồi, em phải rời xa anh’. Tại sao căn bệnh ấy lại khiến em bị hao gầy nhanh như vậy. Tình cảm tôi dành cho em chưa đủ chín, chưa thể làm gì cho em mà em đã phải chịu thiệt thòi này. Tôi đau khổ, nghĩ đến em mà rơi nước mắt. Những ngày đó, tôi ở bên lo lắng cho em, quan tâm em, chăm sóc em ân cần. Nhưng đó cũng chính là những ngày cuối cùng tôi được nắm lấy đôi bàn tay em.

Tay em gầy trơ xương, mắt em trũng vào mà miệng em nhoẻn cười như cố làm tôi vui. Em bảo, “có lẽ là em không còn yêu anh nữa, ông trời cũng không cho chúng ta yêu nhau nữa, em phải xa nhau rồi. Em chỉ tiếc, mình chưa sinh được cho anh đứa con nào, em xin lỗi!”.

Xót xa người vợ bị ung thư - 2

Không bao giờ chúng tôi có thể quên được nhau, dù là kiếp sau, tôi vẫn xin được làm chồng của em. (ảnh minh họa)

Nghe những lời vợ tôi nói, nước mắt tôi trào ra, tôi khóc như một đứa trẻ trên bụng em, khóc như thể ngày mai không bao giờ được khóc nữa. Tại sao em lại thất hứa, tại sao em lại ra đi sớm như vậy? Em bảo sẽ cùng tôi chung sống đến đầu bạc răng long cơ mà? Em thật sự nhẫn tâm như vậy sao?

Nhìn mái tóc dài của em ngày trước bây giờ không còn nổi vài sợi, tôi chua xót vô cùng. Những người cuối cùng của em, tôi đã bế em trên tay mỗi khi cho em ăn, người em nhẹ như bông, không còn sức lực nữa. Tôi đã cho em nhìn thấy tôi trong giây phút cuối cùng để hi vọng, em sẽ lưu lại những hình ảnh đẹp này của đời người. Không bao giờ chúng tôi có thể quên được nhau, dù là kiếp sau, tôi vẫn xin được làm chồng của em. Và tôi hứa, mình sẽ bù đắp cho em, yêu thương em hơn cả trước đây và bây giờ. Mãi là như vậy…

Người chồng bất hạnh

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng