Ám ảnh

Anh đã thua cuộc trước hắn, giờ anh cần phải chiến thắng sự ám ảnh đó để giành lấy hạnh phúc cho mình.

Tuyết thức dậy lúc nửa đêm và nhận ra Minh vẫn còn chưa ngủ. Thi thoảng anh nhả một làn khói thuốc vô định. Cứ được một lúc anh lại đánh mắt nhìn cu Tít đang say giấc nồng. Cô biết anh đang nghĩ về điều gì và nó làm trái tim cô đau đớn.

Tuyết toan trở dậy để tiến đến bên chồng nhưng rồi có điều gì đó ngăn cô lại. Tuyết quyết định nằm yên, nhắm mắt lại và vờ như mình vẫn ngủ say. Cả đêm không chỉ Minh mất ngủ mà Tuyết cũng thức trắng cùng chồng dù cho anh không hề hay biết. Cô nghe rõ tiếng thở dài não nề, mệt mỏi của anh. Rồi như một sự đấu tranh tư tưởng anh vò mạnh hai bàn tay lên đầu để xua tan những suy nghĩ tiêu cực. Anh đi đi, lại lại như muốn được hét lên cho thỏa mọi nỗi niềm. Tất nhiên Minh chẳng thể nào làm thế vì anh sợ sẽ đánh thức Tuyết và cu Tít dậy. Gần sáng Minh trở lại giường nằm xuống để đánh lừa Tuyết rằng anh vẫn ngủ suốt đêm.

Minh đem lòng yêu Tuyết từ khi cô còn là một cô sinh viên năm thứ hai đại học. Nhưng tình cảm ấy của Minh không được cô đáp lại. Tuyết đơn thuần chỉ coi Minh như một người bạn, một người anh trai mà thôi. Lúc bấy giờ, Tuyết yêu một anh chàng nhà giàu ở Hà Nội, hào hoa, lịch lãm. Tuyết rất hãnh diện khi được trở thành người yêu của một anh chàng mà nhiều cô gái mơ ước. Mặc dù Tuyết đã thẳng thắn từ chối tình cảm của Minh vì không muốn anh chờ đợi, hi vọng để rồi đau khổ nhưng Minh vẫn âm thầm lặng theo dõi cuộc sống của Tuyết.

 am anh - 1

Minh đón Tuyết về sau những sai lầm mà cô đã trải qua với gã đàn ông bỉ ổi (Ảnh minh họa)

Thế rồi sự kiên trì, nhẫn nại và tình cảm chân thành của Minh cũng có dịp được thể hiện cho Tuyết thấy. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tuyết háo hức chờ đợi người yêu đưa về giới thiệu với gia đình như lời anh ta hứa. Nhưng đùng một cái hắn mất hút khi Tuyết thông báo có thai. Đó là kết quả của hơn một năm Tuyết cùng hắn sống trong cảnh già nhân ngãi non vợ chồng. Do quá chủ quan và tin tưởng người yêu sẽ có trách nhiệm nên Tuyết để cái thai quá to không thể nào bỏ đi được vì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Tuyết như rơi xuống địa ngục, tương lai phía trước của cô dường như đầy rẫy những chông gai. Rồi đây khi chưa có nghề nghiệp gì, Tuyết sẽ sống và nuôi con như thế nào? Đó là chưa kể những lời đàm tiếu thị phi của mọi người xung quanh mà cô sẽ phải đối diện.

Giữa lúc khó khăn đó Minh xuất hiện. Anh quyết định làm cái điều mà người ta ngỡ chỉ có trong phim ảnh. Không hiểu Minh làm thế vì đây là cơ hội duy nhất để anh có được Tuyết sau một thời gian dài khao khát theo đuổi hay vì anh thương yêu cô thật lòng – một tình yêu đủ lớn để bao dung tất cả. Tuyết chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Cô biết sẽ là bất công với Minh khi bắt anh phải gánh chịu những hậu quả này nhưng cô tự nhủ với lòng mình sẽ dùng cả phần đời phía sau để trả nghĩa cho anh. Cô sẽ yêu thương và dành trọn tình cảm cho chồng.

Vậy là Minh đưa Tuyết về nhà xin phép cưới. Anh chấp nhận bị cha mẹ Tuyết trách mắng vì tội lỡ “ăn cơm trước kẻng”. Sau đám cưới vì Tuyết bụng chửa vượt mặt khó có thể tìm được việc làm nên đành chấp nhận ở nhà chờ sinh con xong rồi tính. Mọi công việc, chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của Minh. Nhưng chưa bao giờ anh tỏ vẻ oán trách hay ca than điều gì. Gần đến ngày sinh, nhìn Minh vừa tất bật đi làm vừa bận rộn việc nhà mà Tuyết thương anh trào nước mắt. Cô xót xa trước cảnh Minh chưa kịp làm chồng đã phải làm cha.

Cuối cùng thì Tuyết cũng sinh, một bé trai khỏe mạnh và kháu khỉnh. Cô nhớ cái khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt Minh dãn ra, thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ thông báo: “Mẹ tròn con vuông rồi nhé”. Nhưng Tuyết cũng không thể nào quên được ánh mắt đượm buồn và sự im lặng của Minh khi bác sĩ đặt đứa bé vào tay anh. Tuyết nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của anh bởi vì thằng bé giống cha nó như đúc.

Kể tử lúc có cu Tít, Tuyết bắt đầu phải mệt mỏi nhiều hơn. Cô bận rộn với đủ thứ việc liên quan đến thằng bé. Tuyết biết dường như mình đã không quan tâm đến Minh nhiều được nữa nhưng bởi vì chỉ chăm lo cho cu Tít đã gần như chiếm hết thời gian của cô khiến cô không thể làm gì hơn được nữa. Tuyết cũng nhận ra thái độ có phần né tránh của Minh. Anh rất ít khi bễ ẵm thằng bé, nếu có thì cũng tránh không nhìn gương mặt cu Tít. Đặc biệt anh chỉ toàn nói trống không chứ không hề xưng hô “bố, con”. Tất cả những biểu hiện đó của Minh khiến Tuyết hiểu rằng sự có mặt của cu Tít dường như trở thành một điều gì đó ám ảnh anh. Nó gợi lên trong Minh tất cả những hậm hực, ghen tuông khi nghĩ tới quá khứ của Tuyết.

 am anh - 2

Tuyết rời đi vì sợ rằng ám ảnh quá khứ không thể nào thôi dày vò Minh (Ảnh minh họa)

Tuyết không trách Minh mà thương anh nhiều hơn. Bởi xét cho cùng anh cũng chỉ là một con người. Anh đã phải trải qua tất cả những cảm xúc mà một người đàn ông sợ phải đối diện nhất. Tuyết hiểu anh cần có thời gian để chấp nhận sự hiện diện của cu Tít trong cuộc sống của hai người. Ngày lấy Tuyết, mặc  dù biết cô đang mang trong mình giọt máu cuả người đàn ông khác nhưng lúc ấy cu Tít vẫn chỉ là một phần cơ thể Tuyết nên Minh không cảm thấy khó chịu. Nhưng giờ đây cu Tít là một cơ thể sống riêng biệt. Nó khóc, nó cười, bi bô, hờn dỗi tất cả đều tác động lên cảm xúc của Minh. Không chỉ có vậy, có cu Tít rồi Tuyết dường như ít dành thời gian cho anh hơn và anh có cảm giác phải chia sẻ. Mỗi lần nhìn Tuyết hôn lên má cu Tít, cưng nựng nó khi nó khóc tự nhiên trong Mnih lại trào lên một suy nghĩ ích kỉ và nhỏ nhen rằng: “Liệu có phải cô ấy đang nghĩ về người cũ?”.

Cuộc sống của vợ chồng Tuyết nhuốm một màu ảm đạm. Cả hai dường như đều co mình lại vì sợ nếu nói điều gì sẽ khiến cho đối phương tổn thương. Tuyết càng hiểu sự khó chịu và lạnh lùng của Minh với cu Tít lại càng không muốn rời xa anh. Nhưng Tuyết sợ cái quá khứ tàn nhẫn của cô sẽ dày vò anh suốt cuộc đời qua sự hiện diện của cu Tít. Thằng bé cũng không có lỗi để phải lớn lên trong sự ghẻ lạnh của người mà nó sẽ hồn nhiên gọi là “cha”. Chẳng thà nó chấp nhân không có bố lại là việc khác.

Minh về tới nhà, anh ngạc nhiên vì một màu tối đen bao phủ khắp nơi. Minh bật điện và điều đầu tiên khiến anh phải chú ý là tờ giấy đặt trên bàn: “Gửi anh! Em biết anh  là người đã cứu em thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn nhất. Suốt cuộc đời này em mang ơn anh vì điều đó. Em đã muốn mang lại hạnh phúc cho anh như một lời cảm ơn. Nhưng em biết sự hiện diện của cu Tít là một ám ảnh với anh. Và em không muốn anh hay cu Tít phải khổ vì người có lỗi là em. Em đi để giải thoát cho tất cả. Gửi anh tờ đơn li hôn em đã kí, chúc anh sớm tìm được hạnh phúc mới”.

Minh thấy tim mình đau nhói, cái đau dữ dội hơn nhiều so với lần Tuyết từ chối tình yêu của anh. Nhưng Minh phải thừa nhận với chính mình rằng anh khó có thể nào chấp nhận được hình ảnh cu Tít vì nó gợi lên gương mặt người xưa của Tuyết.

Một đêm dài Minh quay quắt trong sự đấu tranh tư tưởng dữ dội. Anh thấy trống trải khi chiếc giường đôi như rộng ra vô tận. Anh nhớ tiếng ọ ẹ quấy khóc mỗi đêm của cu Tít đã từng làm anh mất ngủ. Minh quyết định nhắm mắt lại để ngủ một giấc thật say. Anh cần ngủ để sáng mai có sức đi tìm mẹ con Tuyết. Anh nhận ra rằng, anh đã từng thua khi không có được Tuyết trước kẻ tồi tệ ấy nhưng giờ đây anh cần phải chiến thắng cái ám ảnh mà hắn để lại để giành lấy hạnh phúc cho mình.

Tình yêu - Giới tính - Cơn mưa chiều định mệnhCơn mưa chiều định mệnhNgày ấy mình quen nhau cũng trong một buổi chiều trời mưa tầm tã.
Tình yêu - Giới tính - Em không thể chờ...Em không thể chờ...Em đã đợi lời cầu hôn của anh hơn 10 năm trời và giờ em phải ra đi...
Tình yêu - Giới tính - Hóa ra anh yêu tôi nhiều hơn tôi tưởngHóa ra anh yêu tôi nhiều hơn tôi tưởngThực ra phụ nữ chỉ cần có một người ở bên mình, những phú quý vinh hoa chỉ là vật ngoài thân.
Theo L. Liên (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7