Yêu là do em, mơ mộng cũng là do em, bởi vậy nên giờ đây chỉ riêng em mới có thể tự mình thức tỉnh.
Đêm. Không gian xung quanh chìm vào một màu tĩnh mịch. Chẳng hiểu sao em chỉ muốn chạy ngay xuống dưới để được đằm mình trong thứ ánh sáng vàng vọt tỏa ra từ những ngọn đèn cần mẫn nơi góc phố ở phía trước nhà. Nhưng em không có đủ can đảm bởi sợ rằng mình sẽ lại bị thứ ánh sáng mờ ảo, bị màn đêm yên ắng dưới ấy cuốn ngược trở về miền quá khứ, về cái thuở mà em đang muốn xoá sạch hết những ký ức về nó ở trong đầu.
Hà Nội mấy hôm nay lành lạnh về đêm, những cơn gió len lỏi qua cánh cửa sổ khép hờ ùa vào căn phòng, mơn man lên da thịt gợi lên trong lòng người biết bao thứ cảm xúc đan xen. Ngồi bên bậu cửa, em hướng đôi mắt của mình về phía xa xăm, bỗng dưng cảm thấy bờ mi mình đang ươn ướt...
Em không thể cứ mãi ngốc nghếch, mãi khờ khạo như thế (Ảnh minh họa)
Lại là nỗi nhớ. Em đã tự dặn lòng mình rằng nhất định phải quên anh đi, nhưng mọi chuyện sao mà khó quá. Em nói được mà chẳng làm được, nghĩ được mà không thể hành động được, như vậy có lẽ em chỉ nên tự trách mình. Em đã tự mình chọn lựa tất cả, yêu là do em, mơ mộng cũng là do em, bởi vậy nên giờ đây chỉ riêng em mới có thể tự mình thức tỉnh.
Ngay cả quyền ở bên cạnh để ngày ngày được nhìn thấy anh, dù chỉ là một chút thôi cũng đã không còn, vậy thì em còn hoài niệm về quá khứ, còn nhớ về anh làm gì nữa. Em không thể cứ mãi ngốc nghếch, mãi khờ khạo như thế, không thể cứ ôm ấp mãi một hình bóng chẳng bao giờ có thể thuộc về mình. Anh là cơn gió, là giấc mơ, là những vì sao hằng đêm vẫn toả sáng trên trời, là tất cả những gì dù đẹp, dù gần gũi và thân thuộc lắm nhưng em lại không thể nắm bắt, cũng không thể chạm vào.
Biết là vậy nhưng chẳng hiểu vì sao em không thể bắt mình ngừng nhớ về anh, nhất là những khi giống như lúc này, một mình chênh vênh trong màn đêm tĩnh mịch. Trái tim vẫn luôn có lý lẽ riêng của nó, mấy khi trái tim và lý trí lại cùng chung một tiếng nói bao giờ. Trái tim em bảo rằng: "Cả cuộc đời này có lẽ cũng không thể quên được anh ấy", còn lý trí lại luôn nhắc nhở: "Con cá mất bao giờ cũng to hơn con cá được, vì thế chẳng việc gì phải tiếc nuối, hãy quên đi tất cả và bắt đầu hướng tới những thứ thuộc về mình".
Khi nào em mới hết yêu anh? (Ảnh minh họa)
Có thể em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn nếu ông trời không bắt em gặp anh nếu ông trời không chỉ đường dẫn lỗi cho em gặp anh, để rồi lòng dạ thì ngẩn ngơ, còn trái tim lại vương vấn. Trách em không điều khiến được cảm xúc của chính mình hay phải trách ông tơ bà nguyệt vì đã không chịu xe duyên cho hai đứa? Em vẫn luôn tin rằng trên đời này chẳng có bất cứ điều gì xảy ra mà không có lý do, vì thế biết đâu chừng những điều trớ trêu dành cho em cũng là một trò đùa mà tạo hóa đã cố tình tạo ra.
Bầu trời càng về đêm lại càng thêm tĩnh mịch, thảng hoặc mới có một vài ngôi sao lẻ loi tỏa sáng để rồi lại bị chính những áng mây vô tình bay ngang qua che khuất. Bất chợt em bật cười với nhưng suy nghĩ miên man, ngốc nghếch của chính mình: Ngôi sao kia sao mà cô đơn quá, cô đơn giống em mà lại xa vời giống anh.
Khi nào em mới hết yêu anh? Khi nào nỗi nhớ anh mới buông tha và để cho em yên ổn sống tốt cuộc sống của riêng mình trong thực tại? Đã không thể là của nhau được, vậy thì cớ sao còn ám ảnh mãi? Đã không thể là của nhau được, vậy thì trái tim nhỏ bé hỡi, đừng vương vấn hình bóng ấy nữa để rồi lại tiếp tục nhói đau.
Long Vũ