Ngày ấy mình quen nhau cũng trong một buổi chiều trời mưa tầm tã.
Người ta nói mưa vô tình nhưng với em nó rất hữu tình. Mưa khiến em nhớ anh nhiều hơn, khiến cho em luôn có cảm giác rằng anh đang ở đây, cạnh bên em, gần lắm. Em đưa tay hứng những hạt mưa rơi rơi phía bên ngoài chấn song cửa sổ. Mưa lạnh ngấm vào đôi bàn tay em mảnh dẻ nhưng trái tim thì dường như đang ấm lại bởi biết rằng ở một mảnh đất cách xa đây cả ngàn cây số có một chàng trai cũng hay ngốc nghếch giống mình mỗi khi trời đổ mưa.
Ngày ấy mình quen nhau cũng trong một buổi chiều trời mưa tầm tã. Không phải là cơn mưa ngâu tháng Bảy cùng với sự hội ngộ ngọt ngào của đôi tình nhân Ngưu Lang – Chức Nữ, cũng chẳng phải là trận mưa phùn dai dẳng mang theo cái lạnh còn vương vất từ cuối mùa đông. Một cơn mưa mà bản thân nó chẳng có gì để gọi là quá đặc biệt, nhưng cả cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ em quên được, em gọi nó là “cơn mưa định mệnh”, bởi vì nhờ có nó mà ta đã gặp nhau.
Ai nói yêu xa tình yêu sẽ nhạt nhòa, còn em lại không tin vào điều ấy (Ảnh minh họa)
Gần một năm sau ngày quen nhau, em đã nhận lời yêu anh cùng với lời nguyện thề rằng trọn cuộc đời này sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Em cảm nhận được rằng mỗi ngày trôi đi tình yêu anh trong trái tim mình càng thêm lớn. Biết bao buổi sáng thức dậy em đã ngay lập tức mỉm cười bởi luôn cảm nhận được rằng lúc nào mình cũng luôn có anh bên cạnh. Những khi ấy em lại thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn bao giờ hết bởi vì đã chiếm trọn được trái tim anh.
Ai nói yêu xa tình yêu sẽ nhạt nhòa, còn em lại không tin vào điều ấy. Em rất có niềm tin vào anh, vào tình yêu của hai đứa chúng mình, bởi vậy nên dù bao lâu em cũng sẽ quyết tâm chờ đợi. Khoảng cách địa lý giữa hai chúng mình sẽ càng khiến cho tình yêu thêm nồng đượm. Sẽ chẳng có khó khăn nào có thể chia cắt được đôi mình khi mà hai trái tim vẫn mòn mỏi hướng về nhau.
Em sẽ đợi anh về... (Ảnh minh họa)
Hôm nay bất chợt bầu trời lại đổ mưa khi mà em còn chưa kịp thức giấc. Cơn mưa gợi nhắc em về kỷ niệm, về ngày đôi mình quen nhau. Mưa khiến em càng thêm nhớ anh hơn bao giờ hết. Một mình ngồi ngắm những giọt mưa cứ theo nhau rơi thành dòng trắng xóa em chỉ ước sao lúc này có anh bên cạnh mình. Em thèm lắm cái cảm giác bàn tay nhỏ bé của mình được nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh, chẳng hiểu sao những khi ấy lòng lại dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả.
Em luôn có cảm giác rất an toàn mỗi khi đi bên anh, luôn có cảm giác an toàn ngay cả khi chỉ nghĩ về anh, bởi vậy nên dù mình xa nhau nhưng chẳng bao giờ em cảm thấy cô đơn cả. Cô đơn sao được khi lúc nào tình yêu anh cũng luôn bên cạnh, cô đơn sao được khi ở cách xa hàng ngàn cây số có một trái tim lúc nào cũng luôn hướng về mình.
Hoàng Anh