Những chia sẻ của một cô gái về người bạn trai của mình đã ngay lập tức khiến cộng đồng mạng phải ghen tị và ngưỡng mộ.
Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân có tên A.N.L có chia sẻ về anh chàng bạn trai của mình. Ngay lập tức cộng đồng mạng được phen dậy sóng vì… ghen tị. Cách gọi “Minh của em” đầy trìu mến của cô gái và những câu chuyện đời thường được kể ra khiến ai cũng ngưỡng mộ về tình yêu mà chàng trai tên Minh dành cho bạn gái.
“Lâu lâu không khoe Minh của em tuyệt vời thế nào rồi. Nhân dịp iu nhau được năm rưỡi thì khoe cho trót vậy. Chắc kiếp trước mình tu tốt lắm nên giờ mới được vậy nè.
P/s: Bây giờ là 3h sáng bên em nên nếu em viết có lung tung cũng vẫn phải khen hay và hạnh phúc và yêu em đấy" - Lời chia sẻ đầy dễ thương và đáng yêu kèm những bức ảnh của cô gái và người bạn trai khiến mọi người phát cuồng. Được biết, những lời chia sẻ này được viết khi A.N.L đang du lịch tại Châu Âu. Chỉ ít giờ sau khi đăng tải, chia sẻ của A.N. L nhận được hơn 3 nghìn lượt like, hơn 1 nghìn lượt chia sẻ và bình luận.
Được biết, cô gái khiến mọi người phản ghen tị khi được bạn trai chiều chuộng tên Lê Ngọc Ánh, sinh năm 1994, còn “Người bạn trai của năm” tên Đinh Đức Minh, sinh năm 1992. Hiện tại cả hai đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
"Em đi chơi phải chuẩn bị visa kèm theo một đống giấy tờ phải làm, nhưng mà bây giờ ai hỏi cần cái gì em cũng chịu vì toàn bộ là Anh làm hết cho em rồi còn đâu. Đến tận lúc sang Pháp rồi, đặt vé đi chơi này, tìm đường này, tìm tàu này, tìm chỗ chơi cũng là anh làm hết (mà lệch giờ nhau 5 tiếng liền). Ai cũng phải bảo sao anh chiều em,thương em thế.
P.s: Ảnh anh đang đánh móng chân cho em vì không tìm thấy ảnh anh làm giấy tờ cho em đâu cả. hihi"
"Từ ngày yêu anh đến giờ em chả phải động đến cái xe máy nữa. Đi đâu em cũng cố tình nói trước với anh, để được nghe câu hỏi: "Vợ không cho anh đi cùng à à à ?". Em không phải đứa giỏi biết đường, thật ra là siêu mù đường. Muốn đi đâu thì cũng phải mất một tiếng chật vật, dò dẫm Maps trên điện thoại. Nhưng anh thì không có gì không biết. Anh có khả năng nhớ đường sau một lần đi, còn em có khả năng nhớ đường sau n lần đi. Đôi khi nói với anh "em thấy mình thật ngu ngốc, não cá vàng" thì em được nghe câu nói đáng yêu nhất trên đời: "Anh ở đây rồi, em muốn đi đâu anh cũng đưa em đi"
Không động tay vào xe máy đã đành về đến nhà anh cũng không cho em mó tay vào làm cái gì cả vì cái gì anh cũng đòi làm hết: Cứ em ngồi nghỉ đi, vào nằm chơi đi, em có xin rửa bát cũng không cho rửa, bảo để anh làm hết. Thế là em lại nhởn nhơ ôm lưng anh mà luyên thuyên kể chuyện tiếp.
Không phải tại em lười đâu, mà tại anh cứ chiều em ý. Kể cả đêm hôm trước anh có không ngủ được thì sáng hôm sau vẫn dậy sớm đưa em đi học, xong pha cả trà để cho em uống, xong chạy qua công ty rồi lại chạy về trường đón em đi chơi. Trời thì nắng kinh khủng xong hai đứa cứ áo phông quần đùi đưa nhau đi chơi để mà anh cháy đỏ hết người lên mà vẫn "anh không sao đâu mà" ( tim lại bị va đập ý). À xong biết em thèm ăn bánh trung thu trà xanh lại lòng vòng đi mua cho em bằng đươc cái bánh to đùng ăn cho thoả cơn thèm ý. Rồi hôm đấy đi bộ nhiều, sợ em đi dép cao đau chân thế là bắt đi giày của anh bằng đc để anh đi đất, cứ bắt em đội mũ của anh, bắt đeo kính của anh, xong em được đà cứ õng ẹo trẻ con làm nũng anh cũng vẫn chiều ý. Mà đi giầy Minh cũng không cho em tự làm mà còn bắt em ngồi im để đi cho em nữa.
Mỗi tháng em đều bị vài ba hôm trái tính trái nết vì "cái mà ai cũng biết ý". Người khó chịu thành ra cáu gắt mọi thứ, mà mọi thứ ở đây được gọi nôm na là chồng mình, cáu bẩn xong rồi toàn lỡ quát quát, mắng mắng, dỗi dỗi, ăn vạ (mà lúc bình thường mình không thế đâu) nhưng anh chả giận bao giờ giận. Anh chỉ đùa đùa lúc sau sao em toàn mắng anh thế.
Anh mua đủ thứ để bắt mình ăn, xong vì lỡ kêu thèm ăn bánh trôi mà anh chạy ra chợ mua bột về làm luôn, ăn no căng rốn đứng dậy dọn cũng không cho dọn, nhất quyết bắt vào phòng ngủ, đi vào phòng cũng" không để anh bế em vào", cứ như tự đi thì sẽ chết vậy. Rồi anh đắp chăn, lấy điện thoai dặn dò "Em nằm nghỉ chơi đi, anh ra dọn một tí tẹo thôi rồi vào với em luôn". Đúng là kiếp trước mình ăn ở tốt lắm mà sao lại có người đáng yêu như thế chứ.
P.s: À còn vụ mua Bvs mà các bạn nam hay ngại thì chồng mình thuộc tên các hãng, các kiểu dáng rồi, đi mua cho mình là chuyện bình thường. Anh còn chuẩn bị thuốc giảm đau, rồi miếng dán chườm bụng nữa cơ.
Anh chính đàn ông hoàn hảo của đời em!!!!Vì hai đứa hợp nhau quá. Hai đứa có thể dẫn nhau đi nghe nhạc rock và quẩy điên cuồng nhưng lại cũng nắm tay nhau nghe nhạc Trịnh. Hai đứa có thể dẫn nhau đi uống bia nhưng lại có thể cùng nhau đọc sách, mê mẩn chọn sách đến cả mấy tiếng đồng hồ. Có thể cùng nhau ra Tạ Hiện nhảy nhót giữa đường nhưng lại có thể yên lặng dắt tay nhau vào các bảo tàng...
"Nhưng hợp nhau đến mấy thì cũng có cãi nhau chứ. Các cuộc cãi nhau thì có cả nghìn lý do để bắt đầu. Em nhớ lại 1 lần cãi nhau rất to. To lắm ý. Đến nỗi em nghĩ chắc sẽ không thể yêu nhau được nữa vì suy nghĩ khác nhau quá mà (Tức quá thì luyên thuyên thế). Mà chuyện lớn quan trọng không bao giờ cãi nhau, cứ chuyện bé như con kiến thì bắt đầu giận dỗi quát nhau mấy câu rồi thể nào mình cũng vùng vằng: Anh đi đi, đi khuất mắt đi. Em không hiểu nổi tại sao anh lại cư xử với em như vậy. Anh không yêu em đúng không? Đúng! Anh không yêu em! Anh yêu em vì lý do gì cơ chứ!!!”
Sau đấy thì mình sẽ im bặt không thèm nói gì nữa. Thế là Anh sẽ tức điên lên, đòi nói chuyện, gặp mình bằng được rồi tuôn một tràng: “Anh lúc nào cũng yêu em mà sao em không biết gì hết!. Cứ cãi nhau qua cãi nhau lại một lúc rồi thì anh lại ngồi phân tích vấn đề của bọn mình, đứa nào không thích cái gì, muốn cái gì thì cứ nói hết ra mà giải quyết chứ không được im im cứ để vấn đề đấy. Cãi mấy câu nữa thì vấn đề được giải quyết, nói mấy câu nữa thì lao vào ôm nhau tranh nhau nhận lỗi. Mà kể cũng lạ một năm rưỡi rồi mà chưa bao giờ cãi nhau được quá 1 ngày".
Cũng chỉ mong sau này cũng thế. Hai đứa dắt tay nhau đi làm, rồi dắt tay nhau đi chợ, rồi ôm nhau nấu cơm... Rồi anh lúc nào cũng nhường em, yêu thương em...