Bức xúc trước sự lạnh nhạt của con gái, tôi đã bắt xe từ quê lên thành phố, gặp con để hỏi cho ra nhẽ.
Là một người mẹ đơn thân với hai con, một trai một gái, tôi đã trải qua nhiều khó khăn kể từ khi chồng qua đời. Tôi luôn tự hứa rằng dù có vất vả đến đâu cũng sẽ cố cho con cái được học hành tử tế. Con gái tôi rất hiểu chuyện, đã học tập chăm chỉ và đỗ vào một trường đại học có tiếng. Sau khi tốt nghiệp, con gái ở lại thành phố làm việc và hiện tại có mức lương 50 triệu/tháng.
Con trai tôi tốt nghiệp một trường đại học kém tiếng hơn, sau khi tốt nghiệp thì về quê làm việc. Tuy nhiên, do con tốt nghiệp loại trung bình nên tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn.
Sau 5 năm ra trường, con trai vẫn chưa có nhà cửa hay xe, điều này khiến việc tìm kiếm bạn gái trở nên khó khăn. Để giúp con trai, tôi đã quyết định dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm 1,2 tỷ đồng để mua nhà cho con, hy vọng nó sẽ dễ kiếm bạn đời hơn.
Tuy nhiên, khi biết nhà của con trai tôi chỉ là mua trả góp, các cô gái đều “chạy mất dép”. Bởi nhà đứng tên con trai tôi, họ nghĩ rằng sau cưới sẽ phải cùng gánh nợ mà chẳng được ích lợi gì.
Tôi đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm 1,2 tỷ đồng để mua nhà cho con trai. (Ảnh minh họa)
Không biết làm thế nào, tôi đành gọi điện cho con gái nhờ trả nốt 300 triệu còn vay ngân hàng cho em trai. Con gái có lương tháng cao, gả vào gia đình có điều kiện giàu có, chắc chắn khoản tiền này không phải là vấn đề. Nào ngờ, khi tôi mở lời thì con gái lại thẳng thừng từ chối với lý do không có tiền.
Bức xúc trước sự lạnh nhạt của con gái, tôi đã bắt xe từ quê lên thành phố, gặp con để hỏi cho ra nhẽ. Khi đến nơi, tôi gọi điện cho con gái nhưng nhận được câu trả lời lạnh lùng:
- Mẹ đến sao không báo trước? Con rất bận, mẹ về đi, con không có thời gian tiếp đón mẹ đâu.
Vừa bức xúc vừa cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, tôi đã hỏi địa chỉ của con rồi bắt taxi đến gặp con gái.
Khi gặp mặt, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi của con bé. Con gái tôi giờ đây gầy gò, khuôn mặt xanh xao, thiếu sức sống, hoàn toàn khác biệt so với đợt Tết. Tôi lo lắng hỏi:
- Con đã gặp phải chuyện gì đúng không?
Con bé buồn bã đáp:
- Mẹ ơi, con đã ly hôn và thất nghiệp. Hiện tại, con đang sống trong một căn phòng trọ chật hẹp.
Con gái nói với tôi nó đã ly hôn và đang thất nghiệp. (Ảnh minh họa)
Sau đó, con gái dẫn tôi đi ăn rồi dẫn tôi về nhà trọ nghỉ tạm. Bước vào phòng trọ của con, tôi không khỏi xót xa, không ngờ giờ con lại sống tạm bợ thế này. Rồi con nghẹn ngào kể lại mọi chuyện với tôi:
- Mẹ ơi, thực ra con đã ly hôn từ hồi đầu năm vì chúng con không hợp tính nhau. Con cũng mới bị công ty sa thải và hiện vẫn chưa tìm được việc làm thích hợp. Tiền tiết kiệm bao năm qua con mang đi đầu tư, kinh doanh nhưng thua lỗ hết, cuộc sống của con đang rất khó khăn. Con thực sự không có tiền cho mẹ và em trai vay.
Nghe những lời này, tôi lòng đau như cắt. Con đã trải qua biết bao nhiêu chuyện như thế nhưng là một người mẹ, tôi lại chẳng hề hay biết.
Từ nhỏ, con gái đã rất tự lập, tự kiếm tiền trang trải cuộc sống trong suốt thời gian học đại học, không để mẹ phải lo lắng, áp lực. Con bé cũng không xin tiền tôi khi cưới, cũng không thông báo khi ly hôn.
Quá xót xa, tôi khuyên con về quê sống cùng mình.
- Hay là con về quê đi, sống ở thành phố lớn khó khăn quá. Về quê kiếm việc làm thấp một chút cũng được nhưng đỡ áp lực. Hoặc con cứ về sống với mẹ một thời gian để nghỉ ngơi thư giãn, khi nào muốn thì quay lại thành phố làm cũng được.
Cuối cùng, sau nhiều lần thuyết phục, con gái cũng về quê cùng tôi.
Sau khi con gái về, hàng ngày tôi đều chuẩn bị nhiều món ngon cho con. Dần dần, con gái đã lấy lại tinh thần và hiện tại đã tìm được một công việc với mức lương 18 triệu/tháng. Lương thấp hay cao không quan trọng, tôi chỉ mong con được bình an, hạnh phúc thôi và mong rằng con sẽ sớm tìm được bến đỗ mới.