Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em! (P4)

“Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Anh cứ chờ đi. Tôi sẽ lấy hết những gì anh muốn đạt được, kể cả… người con gái mà anh yêu”.

Người ta nói tình yêu là định mệnh trong đời nhưng có thứ ái tình vượt lên trên số phận. Dù cuộc đời đặt họ ở vị trí khác xa nhau, tình yêu có thể khiến họ lại gần.

Một trái tim đau vì tình, những đấu tranh, dằn vặt và khổ đau. Sự lạnh lùng, dửng dưng không thể che lấp đi một tâm hồn yêu khắc khoải.

Vì yêu họ có thể làm mọi việc vì nhau, kể cả việc từ bỏ tình yêu đó...

Rốt cục, định mệnh chiến thắng hay tình yêu có thể khiến họ vượt qua tất cả?

Cùng đón đọc Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em trên Tình yêu giới tính.

Hơn 8h tối, mọi người đã về hết, văn phòng chỉ còn lại mình Gia Uy. Bất ngờ, tiếng bước chân người hối hả chạy tới làm anh giật mình. Trước mặt Gia Uy là Hạ Băng, cô có vẻ rất hốt hoảng và lo lắng:

- “Giám đốc, tôi thực sự… có việc muốn nhờ. Anh có thể cho tôi đi nhờ xe tới bệnh viện được không? Vì chưa mua xe máy nên mấy hôm nay tôi vẫn đi tạm xe bus. Tôi có chuyện gấp, rất gấp. Tôi xin anh”

Gia Uy vơ vội chiếc chìa khóa xe rồi lao ra khỏi phòng. Hạ Băng chạy theo anh, mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn gương mặt của Hạ Băng lúc này, Gia Uy sợ tới mức không dám hỏi. Anh cảm thấy lo lắng cho cô nhưng không thể mở miệng hỏi xem có điều gì xảy ra. Anh đoán, một người thân nào đó của cô gặp chuyện không may và cô phải đến bệnh viện.

Trên chuyến đi, cô nôn nóng, cứ được một lát lại gọi điện:

-  “Mẹ, sao rồi… Con vào đây, mẹ cứ yên tâm, mẹ bình tĩnh”

Hạ Băng liên tục nhìn đồng hồ rồi quay sang Gia Uy:

- “Sắp tới bệnh viện đó chưa?”

- “Sắp rồi, cô đừng lo lắng quá. Tôi không biết có chuyện gì nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi”

- “Cảm ơn anh”

Chiếc xe dừng phắt ngay lại trước cổng viện. Gia Uy định mở cửa xe cho Hạ Băng nhưng cô đã vội vã rời khỏi vị trí và chạy vội đi sau khi ném lại một câu cảm ơn:

- “Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ trả ơn vụ này sau. Tôi đi đây”

-  “Cô…”

Gia Uy còn chưa kịp nói hết lời. Anh không định bỏ mặc cô giữa lúc này, anh định sẽ đi cùng cô vào xem sao nhưng thậm chí Hạ Băng còn chẳng có thời gian để nghe những điều đó.

 khong can dinh menh, toi van yeu em! (p4) - 1

Nhìn gương mặt của Hạ Băng lúc này, Gia Uy sợ tới mức không dám hỏi. Anh cảm thấy lo lắng cho cô nhưng không thể mở miệng hỏi xem có điều gì xảy ra. (Ảnh minh họa)

Gia Uy lái xe quay trở về. Anh đi thậm chậm rãi trên con đường. Gia Uy thấy thèm một chút gì đó cay cay. Mấy ngày nay với anh thật mệt mỏi. Gia Uy rẽ vào một quán rượu gần nhà. Khi anh toan bước xuống thì thấy có tiếng chuông điện thoại rung lên trong xe.

Gia Uy đưa mắt nhìn sang ghế bên cạnh chỗ Hạ Băng vừa ngồi: chiếc điện thoại của cô ở đó. Có lẽ trong lúc quá vội vàng, Hạ Băng đã đánh rơi lại mà không biết.

Gia Uy là một người sống nghiêm túc và không muốn tò mò đời tư của người khác. Tin nhắn đến liên hồi nhưng anh không hề mở lên xem. Anh đút vào túi áo ngực bên phải. Ngày mai, anh sẽ đưa nó lại cho cô.

Ngồi trong quán rượu một mình, anh nhấp một ngụm cay nồng rồi bắt đầu nghĩ miên man, về những gì đã qua và những gì còn đang chờ phía trước…

Lần này thì không phải chỉ là âm thanh tin nhắn nữa, tiếng điện thoại réo rắt. Anh không thể làm ngơ, mở chiếc điện thoại và ngay lập tức anh nhận ra số quen thuộc của… Hải Nguyên. Trong tích tắc, Gia Uy khẽ nhếch mép cười. Anh ấy nút nghe. Đây dây bên kia đã nói bằng cái giọng đầy nôn nóng:

- “Em đã làm gì cả tối mà không nhắn lại cho anh? Em có biết…. anh… nhớ em đến thế nào không?”

Khi nói hai từ “nhớ em”, giọng của Hải Nguyên ngập ngừng, dù không đối diện với Hải Nguyên lúc đó nhưng Gia Uy có thể hình dung ra cái sự thổn thức của anh ta.

- “Anh nhớ cô ấy à, vậy được, để tôi chuyển lời tới Hạ Băng. Còn bây giờ, phiền anh đừng nhắn tin hay điện thoại vào máy này nữa nhé. Tôi cần có một đêm ngủ ngon giấc” – Gia Uy đối đáp lại.

- “Gia Uy? Tại sao lại là cậu? Sao cậu lại nghe máy của Hạ Băng. Cô ấy ở bên cậu ư? Cậu…”

- “Đúng… đúng là cô ấy ở bên tôi và bây giờ thì cô ấy không tiện nghe máy. Anh có vẻ nhớ cô ấy quá nhỉ? Nhưng biết làm sao được, khi gặp khó khăn, cô ấy lại tìm tôi. Mặc dù không quá ấn tượng về cô ta nhưng biết làm sao được, tôi là đàn ông mà, tôi… phải giúp cô ấy thôi. Vậy nhé. Đừng điện thoại vào số này nữa”.

- “Cậu… nếu cậu dám động vào cô ấy, cậu… đừng trách tôi”

Gia Uy không đáp lời. Anh tắt máy luôn. Lâu lắm rồi anh mới thấy khoái chí như vậy. Sự phát điên của Hải Nguyên luôn luôn mang tới cho Gia Uy cảm giác hưng phấn tột độ.

Hơn 11h đêm. Gia Uy thấy lo lắng thực sự cho Hạ Băng. Anh không biết có điều gì xảy ra với cô để đến nỗi ngay cả bây giờ cô cũng không phát hiện ra chuyện bị mất điện thoại: “Hi vọng không có chuyện gì xấu xảy ra với cô ta” – Gia Uy lẩm bẩm nói với chính mình.

Bỗng chốc, anh nảy ra một suy nghĩ. Anh mở chiếc điện thoại của cô và gọi cho người mà cô gọi tới lúc tối. Đó là số của mẹ Hạ Băng, có lẽ bằng cách này anh sẽ biết được tình hình của cô.

Gia Uy phải chờ đợi rất lâu mới có người nghe máy. Đầu dây bên kia nói bằng giọng nhỏ nhẹ như đang cố làm giảm tiếng ồn:

- “A lô”

Đó là tiếng một người phụ nữ lớn tuổi.Gia Uy hơi bối rối, anh chưa biết ứng xử ra sao trong hoàn cảnh này:

- “Dạ… xin hỏi, bác có phải là… mẹ của Hạ Băng không ạ?”

- “Vâng, tôi đây. Xin hỏi, cậu là…? Sao cậu lại có điện thoại của con gái tôi thế?”

- “Cháu là Gia Uy, là… bạn của Hạ Băng. Lúc tối cô ấy đi nhờ xe cháu tới bệnh viện và để quên điện thoại trên xe. Cháu gọi lại để hỏi thăm. Mọi chuyện ổn rồi chứ ạ?”

- “Cảm ơn cậu đã quan tâm. Người nhà của con bé có chút chuyện về sức khỏe phải vào cấp cứu. Tôi là mẹ nó. Thật cảm ơn cậu đã quan tâm, đêm hôm thế này vẫn điện thoại hỏi thăm. Nhưng giờ nó vừa thiếp đi vì quá mệt. Thậm chí nó chẳng ăn gì. Ngày mai, tôi sẽ nói Hạ Băng điện thoại lại cho cậu nhé. Cậu tên gì…”

-  “Dạ… cháu là Gia Uy. Không cần đâu bác ạ. Mai cháu sẽ gặp lại Hạ Băng ấy mà. Chúc bác và gia đình gặp điều may mắn, tốt lành”

- “Cảm ơn cậu. Hạ Băng nhà tôi có người bạn chu đáo như cậu thật là có phúc quá. Hôm nào rảnh, mời cậu ghé nhà chơi”.

- “Dạ vâng, cháu chào bác ạ”

Gia Uy cúp máy, anh thấy tim mình đập thình thịch cứ như thể chàng trai lần đầu đi xin cưới . Mà kì lạ thật, tại sao anh phải quan tâm đến Hạ Băng khi mà cô ta là “người trong mộng” của Hải Nguyên?

Buổi sáng hôm sau, Gia Uy đến văn phòng khá muộn nhưng không thấy Hạ Băng ở đó. Anh bồn chồn trong người.

- “Cô Lan Nhi, phiền cô báo với bộ phận hành chính Hạ Băng sẽ nghỉ trong một vài ngày và đã báo cáo tôi”.

-  “Dạ vâng, thưa giám đốc”.

Gia Uy ngồi xuống bàn, anh còn chưa kịp làm gì thì tiếng bước chân người sộc vào phòng đầy giận dữ:

-  “Cậu ra ngoài nói chuyện với tôi một lát”

Gia Uy khẽ mỉm cười. Không cần phải ngẩng mặt lên anh cũng biết là ai. Sự giận dữ, tức tối này hẳn nhiên thuộc về Hải Nguyên và lí do ư? Tất nhiên, chỉ vì đàn bà. Gia Uy chỉnh đốn lại trang phục rồi đứng lên, đưa tay ra hiệu mời Hải Nguyên.

Ở một góc hành lang vắng người, Hải Nguyên túm lấy cổ áo của Gia Uy mà xốc lên:

- “Cậu nói đi, tại sao hôm qua tối muộn cậu còn ở bên cô ấy? Hạ Băng đâu? Sao hôm nay cô ấy không đi làm”.

 khong can dinh menh, toi van yeu em! (p4) - 2

Ở một góc hành lang vắng người, Hải Nguyên túm lấy cổ áo của Gia Uy xốc lên giận dữ (Ảnh minh họa)

Gia Uy gỡ từng ngón tay chắc nịch của Hải Nguyên ra khỏi người mình một cách bình thản:

- “Giám đốc Hải Nguyên mà tôi biết lại sừng cồ một cách vô lí thế này ư? Anh làm tôi hơi thất vọng đấy? Tôi nghĩ, một cô gái có vẻ mong manh như Hạ Băng sẽ không thích người đàn ông nóng nảy và thiếu kiềm chế như vậy”

-  “Im đi, hãy trả lời câu hỏi của tôi”

- “Cô ấy có việc cần đi nhờ xe, tôi đưa cô ấy và… cô ấy để quên điện thoại trong xe. Đơn giản vậy thôi. Hôm nay cô ấy có lẽ chưa xong việc nên nghỉ làm. Vậy được chưa?”

Hải Nguyên hạ nhiệt đi phần nào nhưng đôi mắt vẫn đầy giận dữ:

- “Tôi nhắc lại một lần nữa, cậu đừng động vào Hạ Băng. Tôi và cô ấy như thế nào, chắc không cần phải nói cậu cũng hiểu rồi đấy”.

Lần này thì Gia Uy bật cười đầy thách thức:

-   “Xin lỗi, là cô ấy tìm tôi đấy chứ. Một người đàn ông thì không thể từ chối sự cầu cứu từ phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp như Hải Băng. Mà… xem ra, anh có phần ảo tưởng về mối quan hệ đó. Tôi nghĩ, nếu cô ấy thực sự coi trọng anh, trong lúc khó khăn nhất, cô ấy đã gọi cho anh. Nhưng đến giờ, anh vẫn hoàn toàn không hề hay biết mà. Thế nên… Đừng cấm tôi làm gì. Nếu tôi thích, tôi sẽ làm điều mình muốn”

Gia Uy quay trở lại văn phòng. Nhìn theo dáng vẻ của anh, hằn sâu trong ánh mắt của Hải Nguyên là một cơn thịnh nộ đến ghê người.

Hai ngày hôm sau Hạ Băng mới đi làm. Nhìn cô đầy mệt mỏi, mọi người trong phòng xúm lại hỏi thăm:

-  “Hạ Băng, mọi chuyện ổn rồi chứ?”- Cô đồng nghiệp Lan Nhi vội vã hỏi

- “Cũng tạm ổn rồi, cảm ơn các bạn nhé. Tôi… có phải ra bộ phận hành chính trình bày lí do không. Hôm đó nghỉ vội quá, tôi chưa kịp thông báo, điện thoại lại bị thất lạc nên…”

-  “Không cần đâu, giám đốc Gia Uy đã thông báo sang bên đó rồi. Có anh ấy đứng ra bảo lãnh, không sao đây”

-  "Nhưng… thực sự là tôi còn chưa xin phép, sao giám đốc...”

-  "“Thế là cậu không hiểu rồi, giám đốc ít nói vậy thôi nhưng tâm lí và nghĩ cho nhân viên lắm. Cậu có thấy giám đốc nào ngồi chung cùng với nhân viên như vậy không? Lí do của anh ấy là vì khi chúng mình cần có thể chạy tới hỏi luôn, hoặc anh ấy luôn biết mọi người trong phòng có chuyện gì để xử lí. Giám đốc không thích cảm giác tách biệt. Cứ yên tâm nhé”

Câu trả lời của Lan Nhi khiến Hạ Băng hơi bất ngờ. Anh không nghĩ một người như Gia Uy lại được mọi người yêu quý đến vậy. Mà rõ ràng họ nói với giọng điệu chân thành, không hề có ý nịnh bờ hay nói quá lên.

Hạ Băng nhìn ra bàn làm việc của Gia Uy nhưng anh chưa đến. Hình như hôm nay Gia Uy có việc phải đi gặp đối tác. Có lẽ anh ấy sẽ đến văn phòng muộn.

Hơn 4 giờ chiều, Hạ Băng thấy người bí bách. Cô đứng dậy bước ra phía hành lang vắng người, nơi có thể nhìn thấy thành phố qua bức tường kính trong suốt. Hạ Băng muốn hít thở một chút không khí.

Cô đưa mắt nhìn ra xa. Thành phố cuối ngày nhưng sự hối hả xem chừng như không hạ nhiệt. Rồi đây, trong cái dòng người xuôi ngược ấy, cuộc đời cô sẽ về đâu?

-  “Chuyện gia đình cô, ổn rồi chứ?”

Hạ Băng quay người lại, sự xuất hiện của Gia Uy sau lưng khiến cô hơi giật mình. Gia Uy đưa cho Hạ Băng một tách cà phê nhỏ:

-  “Uống đi cho tỉnh táo”

- “Cảm ơn giám đốc”

- “Chuyện nhà cô thế nào rồi?”

-  “Cũng tạm ổn rồi. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đưa tôi tới bệnh viện hôm đó. Anh còn làm thủ tục xin nghỉ giúp tôi trong khi tôi chưa xin phép. Thực sự rất cảm ơn anh nhiều. Có cơ hội, nhất định tôi sẽ báo đáp”.

- “Không cần đâu, cô làm việc cho tôi vào là được. Những việc đó, ai ở trong hoàn cảnh của tôi cũng làm thế cả thôi. Điện thoại của cô, tôi để quên trong cặp hôm đó, nay lại không cầm đi. Mai tôi sẽ đưa cho cô”

-  “Cảm... ơn…”

Hạ Băng còn chưa kịp nói hết câu, từ phía sau lưng cô, Hải Nguyên chạy bám lấy bờ vai cô thật mạnh:

-  “Hạ Băng, em sao rồi. Mấy hôm liền anh không thể liên lạc với em. Mọi chuyện ổn chứ?”

Sự thân mật quá mức của Hải Nguyên làm Hạ Băng thấy ngại. Cô không muốn tạo ra những lời đồn đại ở công ty. Hạ Băng vội thoát khỏi tay Hải Nguyên:

-  “Em không sao, mọi chuyện ổn cả rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm”.

Nhìn thấy Gia Uy, Hải Nguyên hiểu sự bối rối của Hạ Băng. Anh ngay lập tức trở về trạng thái điềm tĩnh:

- “Uhm, vậy được. Tối nay em có thể đi cùng anh được không? Anh có việc cần trao đổi với em”

Hạ Băng thực sự khó xử. Cô nhìn thấy ánh mắt đang nheo lại đầy ẩn ý của Gia Uy, anh khẽ mỉm cười và nhấp một ngụm cà phê. Đôi mắt anh đang ngó lơ đi chỗ khác, tựa hồ như không muốn nghe thấy lời hẹn hò của một đôi nhân tình:

- “Em…”

- “Không em gì cả, đi thôi, cũng hết giờ làm việc rồi. Chúng mình đi”

 khong can dinh menh, toi van yeu em! (p4) - 3

Hải Nguyên nắm lấy tay Hạ Băng kéo đi. Tới lúc này, Gia Uy không thể đứng yên được nữa. Anh giữ lấy tay còn lại của cô (Ảnh minh họa)

Hải Nguyên nắm lấy tay Hạ Băng kéo đi. Tới lúc này, Gia Uy không thể đứng yên được nữa. Anh giữ lấy tay còn lại của cô:

- “Không, cô ấy sẽ đi với tôi”

Hạ Băng ngước mắt nhìn Gia Uy ngạc nhiên:

- “Tối nay có một cuộc gặp gỡ với đối tác quan trọng của phòng. Cô nên đi theo tôi để học hỏi. Sau đó, chúng ta sẽ dùng bữa tối và trò chuyện nhiều hơn về mọi thứ. Chẳng phải cô nói muốn cảm ơn tôi sao? Xét về tình, về lí, cô nên đi với tôi”

Hạ Băng bối rối nhưng rõ ràng, cô nợ Gia Uy một lời cảm ơn chân thành. Cô từ từ gỡ tay Hải Nguyên và nhẹ nhàng nói:

- “Anh Hải Nguyên, hẹn anh khi khác vậy. Tối nay, em có hẹn với giám đốc Gia Uy. Em xin lỗi”

Gia Uy buông tay còn lại của Hạ Băng ra, nhưng không phải như Hải Nguyên bị từ chối, anh làm như vậy trong tâm thế của một người chiến thắng. Gia Uy có thể đọc thấy sự tức giận trong im lặng của Hải Nguyên.

Anh bước theo sau Hạ Băng. Tiếng Hải Nguyên vang lên:

-  “Nói đi, cậu định làm gì?”

Gia Uy dừng bước chân, ánh mắt anh nhìn thẳng lạnh lùng:

- “Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Anh cứ chờ đi. Tôi sẽ lấy hết những gì anh muốn đạt được, kể cả… người con gái mà anh yêu”.

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần 5 của Không cần định mệnh tôi vẫn yêu em vào ngày 12/8 trên Tình yêu giới tính.

Các phần khác của truyện

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em (P1)

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em (P2)

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em (P3)

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em (P5)

Tình yêu - Giới tính - Lí do “trai 1 đời vợ” hơn đứt trai tânLí do “trai 1 đời vợ” hơn đứt trai tânĐừng nhanh chóng loại người đàn ông từng qua một đời vợ ra khỏi “danh sách” bởi rất khó thể anh ấy lại chính là “một nửa đích...
Tình yêu - Giới tính - Cặp đôi đăng kí kết hôn ngay sau màn cãi lộnCặp đôi đăng kí kết hôn ngay sau màn cãi lộnSau buổi tối cãi vã, giận hờn và đòi chia tay, ngay sáng hôm sau, Út Hiền và Nguyên Thành quyết định dắt tay nhau đi đăng kí kết...
Tình yêu - Giới tính - Chúng mình yêu kiểu… lợi dụng nhéChúng mình yêu kiểu… lợi dụng nhé"Không phải tình yêu nào cũng tới đích nhưng không vì thế mà ta bỏ cuộc. Em sẽ buồn và nhớ anh nhưng rồi em sẽ lại yêu thôi”.
Theo Tiểu Vy (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7