"Không phải tình yêu nào cũng tới đích nhưng không vì thế mà ta bỏ cuộc. Em sẽ buồn và nhớ anh nhưng rồi em sẽ lại yêu thôi”.
Anh vào thành phố biển ấy công tác trong 2 năm. Ngày đặt chân đến nơi đây, anh tràn đầy hứng khởi. Anh thích cuộc sống vừa có gì đó sôi động những vẫn có những khoảng không gian trầm tư cho nỗi buồn mà ai đó bỗng dưng có. Trong lòng anh cũng thấy nặng nề lắm. Bởi vì, anh bỏ lại phía sau lưng một niềm đau.
Anh gặp cô ở nơi làm việc. Cô khác xa với những đồng nghiệp nữ khác. Cô như một chú ốc sên lúc nào cũng co mình lại. Có cảm giác như cô luôn sợ bị ai đó làm tổn thương vì thế cách tốt nhất mà cô chọn là không tiếp xúc với ai cả. Sự mong manh và có phần đáng thương ấy của cô lại khiến anh chú ý. Anh muốn thử đưa tay ra để tạo sự tin tưởng, dù gì, cô cũng là đồng nghiệp. Anh biết điều đó là rất khó nhưng anh muốn thử xem sao.
Anh là người sống sôi nổi, náo nhiệt nên mỗi khi anh xuất hiện ở đâu là bầu không khí ở đó cũng rộn rã tiếng cười. Có đôi lúc anh để ý thấy cô khẽ mỉm cười trước một lời tếu táo của anh nhưng khi bắt gặp ai đó nhìn mình, cô lập tức trở về với khuôn mặt bình thản.
Mọi người trong công ty nói cô rất đáng thương bởi vì cô từng bị phụ tình. Ra là thế, con gái thường như vậy họ luôn có khao khát yêu thương và được yêu thương. Khi họ đóng băng thế giới của mình lại là lúc họ sợ mình bị tổn thương. Anh đoán cô đã yêu nhiều, yêu chân thành và nhận lại những đắng cay không kể xiết:
- “Anh ngồi đây được chứ?”
Đó là hôm anh bắt đầu làm quen với cô trong bữa cơm trưa tại văn phòng. Cô không hồ hởi cũng chẳng xa lánh. Cô chỉ khẽ gật đầu. Hôm ấy, anh hỏi cô về rất nhiều thứ và sự tếu táo của anh chưa bao giờ thất bại trước người đối diện. Lần này, anh đã làm cô bật cười. Một nụ cười hết sức tự nhiên, như thể lâu rồi cô đã không dám cười.
Cô như một chú ốc sên lúc nào cũng co mình lại. Có cảm giác như cô luôn sợ bị ai đó làm tổn thương vì thế cách tốt nhất mà cô chọn là không tiếp xúc với ai cả. (Ảnh minh họa)
- “Em nên cười nhiều như vậy, trông em sẽ rất xinh”.
6 tháng anh đến với vùng đất mới là những tháng ngày đầy màu sắc, anh gặp gỡ nhiều người, làm quen với nhiều việc. Nhưng, đâu đó trong lòng anh vẫn canh cánh một lời thề…
Cô và anh cũng đã thân thiết với nhau hơn. Cô cười nhiều, thi thoảng còn chủ động ra bắt chuyện với mọi người. Sự thay đổi của cô khiến mọi người bất ngờ và có phần lạ lẫm. Một vài đôi mắt tinh ý trong số họ đoán rằng: Cô đang yêu. Mà người cô thầm yêu không ai khác chính là anh!
Phải thừa nhận rằng anh như một làn gió mát lành thổi vào nơi đây một cái gì đó tươi mới, thú vị. Tất cả mọi người đều cảm thấy hào hứng hơn. Và cô cũng không nằm ngoài số đó. Cô thích cái cách mà anh sống, hoạt náo, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Mỗi ngày mới đến công ty, điều đầu tiên mà cô làm là lén nhìn anh cười. Chỉ vậy thôi, cô có đủ hứng khởi bắt đầu công việc.
Thực ra thì… trước đây cô không như vậy. Cô đã sống hồn nhiên, ngây thơ và sự đáng yêu đó của cô vô tình trở thành mũi dao đâm ngược lại tim cô. Cô đã yêu chân thành, thánh thiện nhưng tiếc là tình yêu cô đặt lầm người.
Buổi tối hôm đó, cô lấy hết can đảm chờ anh dưới nhà để xe. Thoáng thấy bóng anh, cô mạnh dạn chạy tới ôm chầm lấy:
- “Mình thử yêu nhau nhé”
Anh hơi bất ngờ nhưng anh vẫn đứng yên lặng. Nếu là một cô gái khác, anh sẽ đẩy ra và nói cho cô ấy hiểu rằng mọi chuyện cần đến từ hai phía. Nhưng cô là một người hoàn toàn khác. Cô không đáng phải chịu một cái hất tay ra chứ đừng nói là những lời tổn thương:
- “Nhưng…”
- “Đừng nói gì cả. Mình cứ thử yêu nhau đi” – Cô đưa tay chắn ngang miệng anh để ngăn anh không thốt ra lời nào đó khiến trái tim cô đau nhói.
- “Em không sợ tôi lợi dụng em, như người trước…”
- “Anh cứ lợi dụng đi. Mình sẽ yêu nhau kiểu lợi dụng. Chẳng phải anh cũng đang cô đơn đó sao?”
Lần này thì anh sững sờ người. Hóa ra, cô là người duy nhất đọc được trong sự hài hước, vui nhộn của anh là một tâm hồn đang rỉ máu. Anh không mạnh mẽ như cái vẻ bề ngoài của mình. Và việc anh vào đây không phải là tìm một chân trời mới tạo dựng sự nghiệp. Là anh đi trốn tránh… Anh vùng vẫy muốn thoát khỏi cảm giác thất vọng và nỗi đau.
Cô nhạy cảm hơn anh nghĩ và hơn mọi người tưởng. Anh tưởng mình hiểu cô nhưng thực chất anh chẳng hiểu gì nhất. Cô im lặng nhưng lại hiểu quá nhiều.
Họ chưa bao giờ hứa hẹn với nhau về tương lai, không ràng buộc nhau về trách nhiệm. Điều họ quan tâm là mỗi ngày bên nhau, họ xoa dịu cho nhau nỗi đau, tạo cho nhau niềm vui và tiếng cười. (Ảnh minh họa)
- “Nhưng có một điều kiện…”
- “Anh nói đi”
- “Dù sao này có thế nào, chúng ta sẽ phải luôn vui cười”.
- “Không… Chúng ta phải vui cười thực sự, đừng cố giả vờ tạo ra điều đó”
- “Uhm…”
- “Vậy thì đi thôi”
- “Đi đâu em?”
- “Đi ăn tối và xem phim. Bắt đầu hẹn hò thôi chứ”.
Họ bắt đầu tình yêu hợp đồng theo cách đó: Tự nhiên, tỉnh bơ đến khó hiểu.
Hơn 1 năm sau họ vẫn tiếp tục yêu nhau. Ai cũng thấy họ là một đôi thật đẹp. Cô hoạt bát, đáng yêu và hồ hởi hẳn lên. Còn anh thì mỗi lúc một thêm chững chạc và cuốn hút. Họ chưa bao giờ hứa hẹn với nhau về tương lai, không ràng buộc nhau về trách nhiệm. Điều họ quan tâm là mỗi ngày bên nhau, họ xoa dịu cho nhau nỗi đau, tạo cho nhau niềm vui và tiếng cười. Cũng có thể gọi đấy là một thứ tình yêu kì quặc. Nhưng đúng là, cả anh và cô đều đã khác, theo một chiều hướng tích cực hơn nhờ thứ tình yêu tạm bợ này.
Hôm anh về, sân bay đông nghẹt. Cô đứng tiễn anh ở một góc hành lang:
- “Anh sẽ nhớ em chứ?”
Anh gật đầu.
- “Anh có hối tiếc gì không”
Anh lắc đầu
- “Anh sẽ giữ lời hứa chứ?”
Gật đầu.
Anh im lặng và cảm thấy nghẹn không thể mở lời.
- “Lần trước em cũng đã hi vọng rất nhiều và rồi bị tuyệt vọng vì sự ra đi phũ phàng của anh ta. Em đã nghĩ mình không thể yêu ai thêm được nữa. Nhưng em đã sai. Khi gặp anh, em đã muốn thử xem trái tim mình có thể rung động không. Và sự thật là… em đã lại yêu. Cuộc tình này dẫu không thành nhưng em không bi lụy. Nó giúp em hiểu ra rằng không phải tình yêu nào cũng tới đích nhưng không vì thế mà ta bỏ cuộc. Em sẽ buồn và nhớ anh nhưng rồi em sẽ lại yêu thôi” – Cô thỏ thẻ nói với anh nhưng điệu bộ cứng cỏi vô cùng.
Lần này, anh ôm lấy cô vào lòng.
- “Chúng ta đã… yêu nhau thật lòng chứ?”
Cô rời khỏi vòng tay anh, nhìn trân trân vào đôi mắt anh và khẽ gật đầu.
Hôm đó, anh đáp chuyến bay đêm trở lại thành phố nơi mà anh sinh sống. Anh không thể bỏ gia đình, bạn bè để tới một nơi xa lạ và cô cũng vậy. Nhưng cả hai không đau thương và bi lụy. Họ hứa với nhau họ sẽ lại yêu, say đắm và đam mê.
Đôi khi trong cuộc đời có nhiều cuộc tình đứt đoạn giữa đường, không phải vì họ không yêu nhau mà chỉ vì duyên không tròn. Không thể đi cùng nhau đến đích nhưng không được phép gục ngã và bỏ cuộc. Đó là điều anh và cô đã “lợi dụng” nhau để hiểu ra. Để họ thoát khỏi nỗi ám ảnh vì cuộc tình trước đó mà họ từng tưởng sẽ nhấn chìm họ trong bế tắc.
Mời các bạn tham gia tâm sự chuyện gia đình, vợ chồng, tình yêu trên Hội những người tôn thờ tình yêu để tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia từ mọi người. |