Người đàn bà của tự do ( Phần 6)

Cậu ta chặn hết mọi lý trí đang cuồng loạn trong tôi bằng một nụ hôn sâu thăm thẳm, bất chấp tất cả, chẳng sợ luân lý, điều đó khiến tôi muốn vỡ vụn ra...

Câu chuyện kể về một người đàn bà  trải qua nhiều giông tố, bất hạnh đến mức cô hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu  và đàn ông. Sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông đến bên đời cô rất tình cờ khiến cô bị cuốn vào một mối tình đầy bão tố và cô thấy mình đứng trước nhiều ngã rẽ...

Gã thất thần, đờ cả người ra vì không hiểu tại sao tôi dám làm gã mất mặt đến thế. Gã gầm lên và cô ả vợ hờ ném cho tôi một cái nhìn tóe lửa:

- “Cô làm cái quái gì thế hả? Đồ khốn!”. Gã đứng phắt dậy giơ tay định tát tôi. Phải, cái vũ phu của anh lại bộc phát rồi phải không? Bản chất thật thường không thể che đậy được mà! Tôi nhếch mép

- “Tát đi!”

Thằng bé con gào khóc “Không! Mẹ ơi, bố ơi, con xin hai người!” nó níu lấy tay tôi.

Ruột tôi quặn lên, tim tôi như dao cứa, lý trí hiện hữu trong khối óc, tôi ân hận quá “mình đang làm cái gì thế này? Tại sao mình lại làm đau thằng bé???” Tôi giật mình khi thấy mình đã mất kiểm soát. Đã bao lần tôi dặn lòng không được làm điều sai trái trước mắt con, giờ đây tôi lại để bản năng trỗi dậy... Tôi thấy xót xa, như mình đã hất cốc nước vào mặt thằng bé, đã cứa vào tuổi thơ của nó một vết thương. Tôi là một người mẹ tồi!

-“Xin lỗi Bi, mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con...” tôi ngồi sụp xuống, ôm chặt lấy con vào lòng, xoa dịu nỗi đau của nó và xoa dịu chính tôi, tôi chưa bao giờ sợ phải đối đầu với những gã khốn, điều tôi sợ nhất là thiên thần của tôi bị đau, và giờ tôi lại chính là kẻ làm nó đau...

- “Con ở lại đây với bố...” gã ra lệnh vẻ bề trên.

- “Con muốn về với mẹ...” Bi kháng lệnh nhỏ nhẹ, nó đưa mắt lấm lét nhìn bố như sợ giông bão giữa hai đấng sinh thành lại tiếp tục ào đến.

Tôi đứng dậy, xốc lại quần áo cho thằng bé

- “Con có tự đi được không?”

Thằng bé gật đầu, tôi nắm tay nó và bước ra. Cô ả đàn bà ngồi cạnh nãy giờ mới phát ngôn, cũng kinh điển không kém chồng cũ của tôi là mấy.

- “Chị để nó lại cho anh Minh chăm sóc đi! Chị đi suốt ngày thế thằng Bi không có ai chăm cứ vất va vất vưởng...” xong cô ta mặt khinh khỉnh như thể tôi là cái loại đàn bà giống cô ta vậy.

 nguoi dan ba cua tu do ( phan 6) - 1

Cái quái quỷ gì thế này? Có phải tôi không nói thì các người nghĩ tôi đần độn hay sao? Ả đàn bà này đang dạy tôi phải làm gì với con trai mình hay sao???

- “Cô có ý thức được là mình đang phát ngôn điều gì không?”. Tôi hỏi đầy ngờ vực. Các người thật là những kẻ có khiếu hài hước đến cao độ!

Cô ả im lặng, rít một hơi thuốc, mặt vênh vênh tỏ ý như tôi không cùng đẳng cấp với ả vậy. Tôi nhìn hai cái chân dung tồi tàn ấy mà chán nản, đưa thằng bé ra khỏi cửa thì lại chạm mặt mẹ chồng cũ. Bà tay xách nách mang cái gì không rõ, thấy tôi bà tỏa ra một mùi khó chịu ngay tức khắc

- “Làm ăn gì cũng phải để ý đến thằng Bi chứ? Cứ đi miết mải thế không lo được cho nó thì để nó ở đây, tôi chăm!”.

- “Dạ, con không đi làm thì con con sẽ  sống bằng niềm tin và tình yêu của bà và anh con trai đáng kính rỗi việc đang ngồi kia sao?” Tâm trí của tôi lên tiếng, tuy vậy tôi chả thiết tha gì chuyện phản kháng với người đàn bà này, vì rốt cuộc bà cũng chỉ là một người đàn bà bạc phúc.

- “Con chào bà rồi về đi Bi!”

Thằng bé cúi đầu chào bà, bà nội nhìn nó chả rõ yêu hay ghét, cái ánh mắt chăm chăm như thể tìm tòi phát hiện ra xem cái ADN nhà bà nó có bị trộn lẫn với dòng giống nhà tôi không vậy! Thật là…

Đang chạy xe trên đường thì Sếp gọi điện inh ỏi, lại đòi bài, lại hạch sách, lại yêu cầu đủ thứ. Chị làm ơn tha cho tôi mấy ngày nghỉ phép được không? Nhưng tôi vẫn phải nghe máy

- “Làm cái gì mà chị gọi điện thoại cũng không nghe, mail cũng không thèm trả lời là sao???”- Giọng gay gắt và chua hơn dấm.

- “Em có mấy ngày nghỉ mà chị…”

- “Nghỉ thì nghỉ chứ, em nghỉ mà tin tức nó có nghỉ đâu, chiều lên tòa soạn chụp cho hai đứa mẫu bộ ảnh trong studio, nó mới trong Sài Gòn ra diễn, có số má đấy, con Hyn Shi ấy, 2 giờ chiều!” Nói xong tắt máy cái rụp.

 nguoi dan ba cua tu do ( phan 6) - 2

Tôi quay sang nhìn Bi, cái niềm hạnh phúc lớn lao của tôi đang tư lự điều gì không rõ, mắt nó lúc nào cũng trong veo, nhưng lạ lắm! chẳng hề giống ánh mắt của một đứa trẻ 7 tuổi, dường như nó cũng giống tôi, có một cõi riêng và không ai có thể chạm tới được, dù là người sinh thành ra nó.

- “Bi đang nghĩ gì vậy?”

- “Không ạ! Mẹ con mình đi ăn phở cuốn Ngũ Xá đi, con muốn ăn mẹ ơi!”

- “Ô kế, chàng trai chỉ đường cho mẹ nào!”

Bi cười nhe nhởn ngay được, trẻ con thật kì diệu, niềm vui và nỗi buồn cứ giao thoa với nhau rất nhịp nhàng, thảo nào mà người lớn thường cứ muốn trẻ lại để được cái phần hồn trong trẻo như bọn trẻ con!

Lại đến tòa soạn, mấy chục cái bàn làm việc ken sát nhau, cái phòng kính kín như bưng với hơn tram cái thân thể tỏa nhiệt đang vận hết công suất để làm việc, tôi đảo qua phòng sếp trước khi check khoảng hơn hai mươi cái mail công việc, nào thì báo cáo, nào thì làm nhuận bút, nào thì trao đổi với cộng tác viên, nào thì phóng vấn sao, đủ thứ lằng nhằng làm triệt tiêu mất sự sáng tạo của một người làm báo, mà cụ thể là làm một công việc đòi hỏi sự sáng tạo :Thời trang.

Tôi hít một hơi thật sâu, tống mọi phiền não ra khỏi tâm trí và chuẩn bị vào studio làm việc với Hyn Shi, em mẫu sang chảnh có tiếng, mệt mỏi với các thể loại tài năng không có mà thủ đoạn thì vô biên, mệt mỏi hết sức, nhưng tự trong lòng tôi cảm thấy thế, chứ cảm quan bên ngoài, chả ai có thể hiểu một con đàn bà luôn tươi như hoa lại có thể che giấu nhiều điều khủng khiếp vậy, đời mà…Ai chả phải đeo một cái mặt nạ mà sống!

Tôi bước vào phòng studio cũng cậu nhiếp ảnh gia, hai đứa sửa soạn một chút và tôi lên ý tưởng cho bộ ảnh chụp thì Hyn Shi bước vào, có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng được người đi cùng cô ta là cậu ấy: Trần Khang!

Định mệnh! Thật là định mệnh mà! Lý giải sao đây? Tôi còn chưa nói cho cậu ấy biết về công việc mà mình làm, cũng như địa chỉ mà tôi sống, cậu ấy có lẽ cũng chả có thời gian mà quan tâm tìm hiểu đến một ả đàn bà trung niên khó chiều, ẩm ương như tôi làm gì? Vậy thì hẳn là định mệnh rồi, tôi vẫn thường có niềm tin vào nhân duyên giữa con người trên trần thế, rằng nếu là số phận trói buộc thì dù ở đâu, xa xôi đến mấy rồi họ cũng sẽ gặp được nhau thôi…Tôi nghĩ thế trong cái khắc mà Khang bước vào…

- “Chào chị! Em là Hyn Shi, chị em mình gặp nhau ở Event Fashion Show tháng trước, chị nhớ không

- “Ừ, chị nhớ mà! Hôm nay làm concept Tình yêu và mùa yêu nhé! Mà bạn diễn của em…?

- “Dạ! Đây là ca sỹ Trần Khang, sẽ chụp cùng em bộ ảnh này luôn ạ!

“- À,.. chào Khang! Rất vui được gặp em!”

Tôi đưa tay ra bắt.

……………

Im lặng, cậu ta chỉ gật đầu và nhìn tôi vẻ khó chịu. Sao vậy? Tỏ ra không quen biết tôi sao? Cũng được, ngày vui đã qua rồi, mộng tưởng về cái sợi tơ tình vấn vít cũng tan thành mây khói, ôi tuổi trẻ…Đến ào ào như thác lũ rồi trôi tuột đi thế này sao? Ờ, nhưng chẳng phải toi mong muốn thế sao?

- “Chồng cầm hộ vợ cái áo khoác với!” Hyn Shi nói với Khang.

- “Ồ! Chồng vợ cơ đấy? Thay người tình như thay áo hẳn là một trong những nét cá tính của cậu, gã trai phóng túng!” Tâm trí tôi lên tiếng.

- “ Để chị gọi bạn makeup đến, chúng ta sẽ chụp trong vòng 1h nữa, ok?”

Tôi thảo luận với đôi trẻ, Hyn Shi cười rạng rỡ vẻ thân thiện nhưng tôi thừa biết cái đức tính thảo mai quý báu của cô rồi, không cần làm màu quá thể thế đâu, cô gái còn xanh và non lắm!

Lại còn cái ánh nhìn chòng chọc khó chịu ném vào mặt tôi nãy giờ khiến tôi thấy ngột ngạt, tôi làm gì có lỗi với cậu sao? Cậu nghĩ giữa tôi và cậu có cái vấn đề gì sao? Cậu muốn gì? Chẳng phải cậu không thiếu đàn bà sao? Bạn gái cậu đang ngồi trước mắt tôi đây, vậy thì cậu khó chịu gì với tôi? Bao nhiêu câu hỏi tôi chỉ muốn xổ ra cho thỏa cái bực dọc trong người, ai là người có lỗi ở đây? Sao tất cả mọi người đều coi tôi như một kẻ gây họa vậy? Tôi cáu lắm rồi, bực mình không thể tả!

Tôi bước ra ngoài hành lang rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh,một vốc nước vào mặt sẽ khiến các mao mạch bớt căng lên, dây thần kinh trong đầu chùng xuống, và mọi chuyện sẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng như bao nhiêu lần stress khác.

Vừa bước ra ngoài thì định mệnh của đời tôi đã đứng chình ình ở đó, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, chả hiểu tôi đã làm gì sai với cậu nữa, cậu trai trẻ hoang dã!

Tôi bình thản bước qua cậu ta như thể bước qua một vật thể vô hình, không trọng lượng. Khang kéo giật tay tôi lại, cậu ta nắm mạnh khiến tôi cảm thấy đau. Tôi ném cho cậu ta một cái nhìn vô cảm, cậu sẽ không bao giờ có thể hiểu tôi nghĩ gì lúc này đâu, không bao giờ!

Tôi: “Có chuyện gì vậy? Chúng ta quen nhau sao? “

Khang “Vậy chúng ta không quen nhau sao?”

Tôi “Cậu muốn gì?”

Khang “ Vậy chị muốn gì?”

Tôi “Những điều không thuộc về cậu”

Khang “Chị đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, tôi biết chị đang nghĩ gì?”

Tôi “Từ khi nào mà cậu lại có thể hiểu được người khác nghĩ gì thế? Tài tình thật! Vậy...cậu nói cho tôi biết xem tôi đang nghĩ gì?”

Khang kéo giật mạnh tôi lại và ôm siết tôi vào lòng một cách thật bất cẩn và bất cần. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bao nhiêu người sẽ bước vào đây, đồng nghiệp, bảo vệ, lao công, khách khứa, bạn gái cậu ta...Tôi phải làm sao đây?

Tôi đẩy cậu ta một cách tuyệt tình và ném cho cậu một cái nhìn khó chịu. Tôi phải rời cậu ta ngay, nếu không...Tôi sẽ mất tất cả...

- “Em nhớ chị...”

Cậu ta chặn hết mọi lý trí đang cuồng loạn trong tôi bằng một nụ hôn sâu thăm thẳm, bất chấp tất cả, chẳng sợ luân lý, điều đó khiến tôi muốn vỡ vụn ra...

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần 7 truyện Người đàn bà của tự do trên Tình yêu giới tính vào ngày 24/3.

Tình yêu - Giới tính - TQ: Bạn gái mới và cũ cùng nhảy xuống sông đòi cứuTQ: Bạn gái mới và cũ cùng nhảy xuống sông đòi cứuWu Hsia đã chia tay bạn gái lâu năm của mình 3 tháng trước nhưng cô gái không chấp nhận và muốn giành lại tình yêu.
Tình yêu - Giới tính - Anh muốn cưới em dù chưa chia tay tình cũAnh muốn cưới em dù chưa chia tay tình cũCả em và anh ấy đều vướng bận về người cũ. Em không biết chúng em có nên tiếp tục tình yêu này hay không?
Tình yêu - Giới tính - Hai người phụ nữ ấy, đều vì tôi mà khổHai người phụ nữ ấy, đều vì tôi mà khổMột bên là vợ sắp cưới, một bên là người tôi đã sống cùng bao năm qua, tôi không muốn ai trong hai người họ phải khổ...
Theo Khương Diệp Anh (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7