Một bên là vợ sắp cưới, một bên là người tôi đã sống cùng bao năm qua, tôi không muốn ai trong hai người họ phải khổ...
Hơn 5 năm sống ở nước ngoài, tôi và cô ấy đã có những kỉ niệm thật ngọt ngào, gắn bó sâu sắc. Thế nhưng cũng ngần ấy thời gian, cả tôi và cô ấy đều chỉ xác định đây là cuộc tình tạm bợ. Chúng tôi không thể đến bên nhau vì nhiều lí do nên cả hai xác định sẽ bên nhau cho tới khi nào tôi về nước sẽ đường ai nấy đi.
Cô ấy là một người tốt, giỏi giang và thành đạt. Có lẽ cùng sinh sống ở trời Tây nên chúng tôi có tư tưởng khá thoáng trong vấn đề tình yêu, hôn nhân. Chúng tôi hoàn toàn không lợi dụng nhau, tình cảm dành cho nhau cũng chân thành. Nhưng gia đình cô ấy hiện tại đang sinh sống ở đất nước này. Cô ấy không thể rời xa gia đình. Còn tôi, tôi buộc phải quay về, tôi còn bố mẹ, người thân và tôi cũng hoàn toàn không có ý định sẽ ở lại nước ngoài. Vì điều đó nên chúng tôi xác định không thể nào đến bên nhau được.
Thời gian đầu khi có tình cảm với nhau, biết sự cách trở đó nên tôi định không tiến xa trong mối quan hệ này. Nhưng chính cô ấy là người chủ động. Cô ấy nói cũng không trách tôi về điều đó vì chuyện này do cô ấy hoàn toàn tự nguyện. Vậy là sau nửa năm quyết định yêu nhau, chúng tôi dọn về sống chung trong một căn hộ.
Nhiều lần nghĩ đến việc rời xa cô ấy tôi cũng rất đau lòng. Nhưng cô ấy không thể bỏ gia đình mình, còn tôi cũng không thể ở lại đây nên cả hai đành chấp nhận sự thật rằng cuộc tình này sẽ kết thúc. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi sống với nhau khoảng 4 năm và hai đứa hoàn toàn hạnh phúc. Cô ấy là người phụ nữ thông minh, giỏi giang và khéo léo. Nhiều lần nghĩ đến việc rời xa cô ấy tôi cũng rất đau lòng. Nhưng cô ấy không thể bỏ gia đình mình, còn tôi cũng không thể ở lại đây nên cả hai đành chấp nhận sự thật rằng cuộc tình này sẽ kết thúc.
Ngần ấy năm sinh sống, chúng tôi không để có con vì như thế sẽ rất khổ cho đứa trẻ và cho cả cô ấy nữa. Chúng tôi đối xử tốt với nhau, luôn yêu thương và trân trọng. Tuy vậy, tôi hoàn toàn không cấm đoán khi cô ấy gặp gỡ người khác vì tôi nghĩ cô ấy cũng cần sống cho cuộc đời mình sau khi chúng tôi chia tay.
Vì không xác định ở lại nước ngoài nên bố mẹ tôi luôn thúc giục chuyện tôi về để lấy vợ, sinh con. Ở nhà, bố mẹ tôi cũng “nhắm” cho tôi một mối và bảo tôi làm quen. Cũng xác định mình cần phải có một tổ ấm khi trở về nên tôi và cô gái ấy cũng thường xuyên trò chuyện điện thoại để làm quen.
Kết thúc chương trình làm việc, tôi trở về Việt Nam. Tôi và cô ấy quyết định chia tay nhau. Dù đau lòng nhưng chúng tôi đành phải chấp nhận. Tôi trở về và bắt đầu gặp gỡ cô gái mà bố mẹ tôi giới thiệu. Sau khoảng 8 tháng hẹn hò, chúng tôi lên kế hoạch kết hôn vì dù sao tôi cũng lớn tuổi rồi.
Cô ấy từ bỏ tất cả để quay về bên tôi trong khi tôi sắp cưới. Tôi không muốn phải phụ tình ai cả (Ảnh minh họa)
Khoảng thời gian đó tôi và người cũ vẫn thi thoảng thăm hỏi nhau. Tôi nghĩ chúng tôi đã hoàn toàn có thể gác lại mọi chuyện để lo cho tương lai. Tôi thực lòng mong cô ấy tìm được người đàn ông mới để ổn định cuộc sống. Tôi cũng tâm sự thật với cô ấy về việc tôi sắp sửa kết hôn và cô ấy chúc mừng tôi.
Còn khoảng gần 2 tháng nữa tôi sẽ cưới thì người cũ của tôi tới Việt Nam. Cô ấy tìm tôi và khóc lóc nói rằng sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để bên tôi. Cô ấy nghĩ có thể quên được tôi nhưng cô ấy không làm được. Thời gian qua cô ấy cố gắng gặp gỡ nhiều người nhưng càng thế cô ấy càng nhớ tôi hơn.
Thực sự tôi rối bời vô cùng trước hai người phụ nữ ấy. Cả hai đều tốt và đáng được yêu thương. Tôi không muốn một ai trong hai người họ phải khổ. Nhưng tôi phải lựa chọn ai bây giờ?
(nhatnguyen@...)