Đang bầu bí nhưng chồng chẳng quan tâm gì khiến em chỉ muốn làm mẹ đơn thân.
Nhìn những mẹ bầu được chồng và gia đình quan tâm, em thấy tủi thân vô cùng. Đã rất nhiều đêm em nghĩ giá mình quyết định không lấy chồng, làm mẹ đơn thân chắc sẽ tốt hơn nhiều.
Em học một trường trung cấp ở tận trong nam, nhưng vì không có người quen biết nên ra trường gần 2 năm em vẫn chưa xin được việc làm ổn định. Bố mẹ ở quê sốt ruột nên bắt em về phố tỉnh quê em để tìm việc. Ở đây, bố em cũng có một vài người quen biết nên vừa về bố đã xin được cho em làm bảo vệ ở một ngân hàng. Nói đến nghề nghiệp bảo vệ thì chẳng sang trọng gì nhưng công việc của em khá nhàn nhã, thu nhập cũng đủ ăn đủ tiêu nên em tạm bằng lòng.
Dù vậy, vì là người khá nhút nhát nên khi có công việc và thu nhập ổn định rồi nhưng em vẫn chẳng có một mối tình vắt vai. Bước sang tuổi 27, bố mẹ ở quê thúc dục nhiều nhưng vì cái duyên phận chưa đến nên em cứ lần nọ lần kia thất hứa với bố mẹ.
Rồi em quen anh trong một lần anh gọi điện đến nhầm số máy của em. Chúng em chỉ nói vài ba câu chuyện nhưng rồi đến lúc phát hiện ra người đầu dây nhầm số, em đã chủ động cúp máy nhưng không ngờ anh lại lưu số và mấy ngày sau lại gọi điện làm quen. Bọn em quen nhau và quyết định yêu nhau chỉ 2 tháng sau đó. Mọi người cứ trêu em là bị “sét đánh”, mà công nhận em cũng thấy tình yêu của mình là tình yêu sét đánh vì chỉ 2 tháng sau khi yêu, chúng em làm đám cưới. Hai bên gia đình vô cùng mừng rỡ vì lúc đó em và chồng đều đã ở tuổi 30.
Chồng em không chung thủy, em chỉ muốn ly dị. (ảnh minh họa)
Sau đám cưới, em không “kế hoạch” nhưng có lẽ vì khá lớn tuổi nên phải cố gắng lắm chúng em mới có tin vui. Hơn 1 năm sau ngày cưới, em mới có được hạnh phúc làm mẹ. Vậy nhưng trái ngược với niềm hạnh phúc của em, chồng lại chẳng lấy gì làm hạnh phúc. Trong thời gian 1 năm sau đám cưới, em cũng thấy tình cảm của chồng lạnh nhạt nhưng vì nghĩ chồng lo cho việc con cái, lại cố mãi mà em không mang bầu nên anh hững hờ thế.
Khi mang thai, em vẫn phải đi làm bảo vệ. Tối về còn phải lo cơm bưng, nước rót cho chồng. Có bầu mà em chẳng được chồng chiều chuộng như nhiều người khác. Cứ nhìn thấy các mẹ bầu được chồng chở đi làm, được chồng quan tâm em lại tủi thân vô cùng. Có lần em đã góp ý với anh xã nhưng anh bảo em bầu bí rồi suy nghĩ luyên thuyên. Em còn tỏ ý nghen tuông vì nghi ngờ anh ngoại tình trong thời gian em mang bầu. Em nghen như thế cũng không phải không có cơ sở. Thời gian đó, anh rất hay đi chơi đêm. Nhiều đêm anh còn không về nhà ngủ. Em hỏi thì anh bảo đi trực hoặc bận tiếp đối tác làm ăn.
Tháng trước, em tình cờ cầm điện thoại của anh và xem tin nhắn. Rất nhiều tin nhắn của cùng một số lạ đã khiến em bị sốc. Chồng em đã nhắn tin rất mùi mẫm với một cô gái khác mà như em đọc được qua những dòng tin nhắn đó thì cô ấy chính là người yêu cũ của chồng em. Dù bầu bí nhưng em đã cất công đi tìm hiểu sự việc thì được biết cô gái này đã từng sống thử với chồng em suốt thời gian sinh viên. Vì gia đình anh không đồng ý vì cô ấy người dân tộc nên họ buộc phải chia tay và em chỉ là bến dừng chân “bất đắc dĩ” của chồng.
Sự thật này đã khiến em vô cùng đau khổ. Cả mấy tuần nay em luôn chìm trong tâm trạng căng thẳng. Đã rất nhiều đêm em nghĩ giá mình quyết định làm mẹ đơn thân ngay từ đầu có lẽ sẽ tốt hơn. Và ngay lúc này em chỉ muốn đưa đơn ra tòa để bỏ chồng luôn. Nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng mới chỉ 6 tháng tuổi thai, em lại thương con vô cùng. Đành là không lấy chồng mà có con ngay từ đầu lại là một nhẽ. Giờ lấy chồng rồi mà con vẫn không có bố thì em biết ăn nói với con thế nào khi bé lớn lên. Em nên làm thế nào đây? Rất mong nhận được sự chia sẻ của chị em!
Tâm sự của mẹ Hoàng Minh Ngân (Hà Nam)