Suốt 3 tháng 10 ngày ở cữ mình không được ngủ chung giường với chồng.
Đọc những câu chuyện kiêng cữ sau sinh của các mẹ, mình chợt nhớ lại câu chuyện ở cữ của mình hơn 2 năm về trước. Hồi đó, vì lần đầu sinh con nên mình chẳng có chút kiến thức nào về sinh nở và tất tần tật những gì phải làm để tốt cho bà đẻ và con yêu mình đều làm theo ý mẹ chồng.
Ngay trước ngày đám cưới diễn ra, vợ chồng mình có “tin vui”. Thực ra mình chưa hề muốn có con ngay vì chúng mình đều còn rất trẻ (mới chỉ 23 tuổi). Đó là một “tai nạn” nhưng con cái là của trời cho. Có con là mừng lắm rồi và cả hai bên gia đình mình cũng đều rất phấn khởi. Khổ nỗi, nhà ngoại mình lại ở tận vùng núi nên trong suốt thai kỳ và đến cả khi đẻ, mẹ chỉ xuống thăm mình được đúng 1 lần còn lại tất cả mình đều nhờ cậy mẹ chồng.
Cũng may mắn mẹ chồng mình không đi làm nên bà có nhiều thời gian chăm sóc mẹ con mình. Bà cũng là người rất thương con quý cháu và chu đáo nên trong suốt thời gian mình ở cữ được bà chiều chuộng vô cùng. Tuy nhiên, quan điểm ở cữ của bà lại vô cùng khắc nghiệt và một cô gái mới lớn, ít kinh nghiệm như mình thì chỉ có nhiệm vụ là thực hiện theo thôi.
Sau sinh, mình được mẹ chồng chăm sóc rất chu đáo. (ảnh minh họa)
Phải công nhận mẹ chồng mình là người khéo léo. Bà có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc bà đẻ. Ngay từ những ngày gần sinh, bà đã chuẩn bị đủ hành trang để phục vụ mình. Từ những bát chè vừng đen giúp mình dễ sinh nở đến nhưng bát cơm hành nóng và nước lá mít để gọi sữa nhanh về. Những phương cách của mẹ chồng áp dụng cho mình vô cùng hiệu quả nhé. Từ tuần 37 mình được mẹ nấu chè vừng đen để ăn hàng ngày và công dụng của nó thật tuyệt vời. Mình chỉ mất 3 tiếng là con yêu ra đời. Và cũng chỉ 5 tiếng sau ca sinh nở, mình có sữa cho con ti. Mỗi ngày được mẹ chồng tận tay chăm sóc, mình luôn thầm cảm ơn bà lắm lắm…
Có lẽ quan điểm ở cữ của các cụ giống nhau cả. Mẹ chồng mình bảo ngày trước bà không được sướng như mình bây giờ. Ngày xưa vất vả nên bà không kiêng được nhiều, thế nên giờ chân tay đau nhức lắm, nhất là vào mùa đông. Bà luôn động viên mình cố gắng kiêng được càng nhiều càng tốt. Ngay sau sinh bà đã bắt mình dùng bông bịt lỗ tai 24/24h. Rồi trong suốt những thời gian đó, mình không được động vào nước lạnh, không tắm gội, không đánh răng mà chỉ súc miệng bằng nước muối loãng. Mình đã kiêng như thế trong suốt một tháng đấy. Cũng may là mình sinh con vào mùa đông nên còn chịu đựng được chứ nếu sinh mùa hè như các mẹ thì không sống nổi mất.
Dù phải kiêng cữ về sinh hoạt nhưng mẹ chồng mình lại rất thoáng trong việc ăn uống. Dù không được ăn thoải mái như ngày bầu bí nhưng cũng không quá khắc khổ chỉ với thịt kho, cơm trắng và rau ngót như nhiều mẹ. Háng sáng, mẹ chồng mình thường chuẩn bị cho mình một bát cháo móng giò để có nhiều sữa cho con ti. Bà luôn khuyến khích mình ăn nhiều và đa dạng thực phẩm để sữa đủ dinh dưỡng. Cũng chính vì thế mà trong thời gian ở cữ mình tăng đến 3 kg.
Tuy nhiên, mình lại có một nỗi khổ riêng trong thời gian ở cữ mà không dễ chia sẻ. Suốt 3 tháng 10 ngày kiêng cữ mình không được ngủ cùng chồng. Chắc các mẹ nghe thấy lạ lắm đúng không? Từ ngày ở bệnh viện về, cứ tối đến là mẹ chồng đã vào giường ngủ cùng mình và con. Một tuần đầu mình không lấy làm lạ vì thông thường thời gian đó có bà ngủ cùng để bế con cho mình trong lúc bé dậy chơi đêm. Nhưng mấy tuần sau đó, mẹ vẫn cứ ngủ trong phòng mình. Để ý ra mình mới biết mẹ luôn hạn chế cho chồng vào phòng và đặc biệt là tiếp xúc với mình. Mỗi khi vợ chồng mình đùa giỡn hay tình cảm với nhau bà đều gọi chồng ra ngay lấy lí do này kia. Lấy làm lạ nên mình mới hỏi bà cô chồng thì được biết mẹ chồng mình kiêng không cho chồng tiếp xúc với mình vì mình mới đẻ. Theo quan điểm của bà thì phụ nữ trong thời gian ở cữ rất xui xẻo. Bà không cho chồng gần mình vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp đang thăng tiến của chồng.
Tuy nhiên, mình bị kiêng cữ tiếp xúc với chồng trong suốt thời gian ở cữ. (ảnh minh họa)
Suốt 100 ngày đó, vợ chồng mình chỉ được nói chuyện với nhau ban ngày và những câu chuyện cũng bị ngắt quãng bởi sự can thiệp của mẹ chồng. Buồn nhất là cả hơn 3 tháng trời mẹ con mình chẳng được ngủ chung với anh xã. Ban ngày thì chồng đi làm, buổi tối về thì mệt, chỉ nói với vợ được vài câu rồi lăn ra ngủ. Có rất nhiều việc mình muốn nhờ vả chồng mà chẳng được vì đâu phải chuyện gì cũng nhờ mẹ chồng. Sau sinh mình bị đau lưng ghê gớm, nhiều đêm không xoay nổi người nhưng vì nằm cạnh mẹ chồng nên cố gắng chịu đựng chứ nếu được nằm bên chồng lúc ấy thì sẽ nhờ chồng massage giúp cho.
Hồi đó mình cũng bị stress vì còn sợ chồng đi “ăn chả” bên ngoài nữa. Suốt mấy tháng trời chẳng được gần gũi vợ hỏi người đàn ông nào chịu được đúng không các mẹ? Rất may là chồng mình là người rất tâm lý. Hình như hiểu được những nỗi lo của mình, anh thường tranh thủ lúc mẹ vắng nhà để hai vợ chồng trò chuyện. Ở cơ quan anh cũng thường xuyên gọi điện về nói chuyện với mình. Chính vì vậy mà mình cũng bớt căng thẳng hơn.
May mà 3 tháng ở cữ cuối cùng cũng qua. Nghĩ lại khoảng thời gian đó đôi khi mình vẫn thấy sợ. Nhưng nói cho cùng thì cũng nhờ mẹ chồng mà mẹ con mình được chăm sóc rất chu đáo. Mình cũng được kiêng cữ trọn vẹn, nhờ thế mà sau sinh các mẹ thường yếu đi rất nhiều nhưng mình thì vẫn khỏe đều như tuổi 20 nhé. Duy chỉ có vụ kiêng chồng là mình vẫn còn hãi hùng. Tìm hiểu ra mình được biết đây chỉ là quan điểm cổ hủ, không có cơ sở khoa học tí nào. Nếu có “tập 2” chắc mình sẽ phải nói với mẹ chồng ngay từ ban đầu để bà không bắt mình phải kiêng cữ thái quá thế nữa.
Tâm sự của mẹ nguyenvietnga...@gmail.com