Tôi luôn hi vọng sẽ được làm mẹ ở tuổi tứ tuần. Vậy mà, số phận trêu đùa đã nhẫn tâm cướp đi đứa con bé bỏng khi nó chỉ là bào thai 8 tuần tuổi.
Từ nhỏ, mẹ tôi thường dạy: Khi trưởng thành, tôi phải kết hôn và sinh con. Đó là điều thiêng liêng và buộc phải làm của đời người phụ nữ. Tuy nhiên, chính tôi - cô con gái duy nhất đã làm bà phải thất vọng và rơi nhiều nước mắt. Bởi tôi là một người đàn bà bất hạnh, có chồng nhưng không biết đẻ.
Chấp nhận tủi phận kiếp vợ hai
Trước đây, chồng tôi đã từng có 1 đời vợ. Tôi nghe mọi người rỉ tai, vợ cũ anh có thói lả lướt, đã bỏ anh theo người đàn ông khác. Sau một thời gian, anh được người bà con mai mối chuyện tình cảm với tôi. Phần vì quá lứa lỡ thì, phần vì bố mẹ coi như “quả bom” nổ chậm trong nhà nên khi được giới thiệu, tôi đã đồng ý đi xem mặt.
Sau thời gian ngắn tìm hiểu, thấy anh phù hợp nên tôi đã đồng ý kết hôn để an lòng bố mẹ. Mặc dù, tôi biết anh đã từng đổ vỡ hôn nhân 1 lần. Về nhà anh làm dâu, tôi cảm nhận rõ rệt sự nghiêm khắc của bố mẹ anh trong cuộc sống gia đình. Vì vậy, mẹ chồng rất khắt khe với tôi.
Làm vợ anh được 6 tháng, tôi vẫn chưa có con, mẹ anh bắt đầu hỏi chuyện. Tôi cũng thật thà kể với bà, 2 vợ chồng “thả cửa” từ hồi cưới nhưng chưa có dấu hiệu gì. Không ngờ, tôi nhận được từ bà 1 câu: “Đúng rồi, gái già như cô thì chửa đẻ khó là phải”. Tôi biết, bà mong cháu quá nên mới buột miệng nói lời cay nghiệt. Nhưng, tôi thấy tủi phận vô cùng. Dẫu, tôi có là gái già đi chăng nữa, tôi vẫn là con dâu của bà.
Làm vợ anh được 6 tháng, tôi vẫn chưa có con, mẹ anh bắt đầu hỏi chuyện (ảnh minh họa)
Mòn mỏi chạy chữa tứ phương
Năm rưỡi trôi qua, tuổi tôi càng lớn nhưng vẫn chưa có gì. Vợ chồng tôi có thăm khám nhiều nơi, ai mách đâu có người chữa hiếm muộn là tìm tới. Thấy con dâu uống nhiều thuốc mà không có tin vui, mẹ chồng tôi lại đay nghiến tôi là gái già không biết đẻ. Đặc biệt, bà đem tôi ra so sánh với vợ cũ của anh: “Nếu thằng Q. và con H. không bỏ nhau, giờ chúng nó phải có mấy đứa con. Tôi đã có cháu bế”.
Thấy tôi bị mẹ diếc móc, chồng tôi không hề đứng ra bênh vực. Thậm chí, anh còn hùa theo mẹ chì chiết tôi không biết đẻ. Những hôm nhậu say, anh lại dở giọng trách mắng và đem chuyện bị bạn bè dè bỉu không có con, vợ không biết đẻ. Lúc như vậy, tôi chỉ biết khóc và thấy tội lỗi khi không sinh cho anh được đứa con.
Đến bây giờ, khi đã chạy chữa hơn 3 năm, bao nhiêu tiền bạc tích cóp đều ra đi theo những thang thuốc, phòng khám,…Tôi không ngờ rằng, thời điểm tôi muốn buông bỏ tất cả và chấp nhận kết thúc chuỗi thời gian mệt mỏi là lúc tôi có bầu.
Tôi không ngờ rằng, thời điểm tôi muốn buông bỏ tất cả và chấp nhận kết thúc chuỗi thời gian mệt mỏi là lúc tôi có bầu (ảnh minh họa)
Số phận đang đùa cợt với cuộc đời
Từ ngày biết tôi mang thai, mẹ chồng thay đổi hẳn thái độ với tôi. Đặc biệt, bà dành nhiều thời gian chăm sóc tôi từ cái ăn đồ uống. Biết tôi cổ tử cung thấp và nhiều tuổi, bà buộc tôi phải nghỉ làm ở nhà dưỡng thai.
Tháng thứ 2 kiểm tra định kỳ, tôi nhận được thông báo “sét đánh” của bác sĩ: Tôi có thai ngoài tử cung, phải mổ lấy thai và khả năng sinh con sau này thấp. Cầm kết quả khám thai, tôi như muốn sụp đổ. Từng giọt nước mắt ứa ra như khứa từng nhát dao vào tim tôi.
Ngày tôi làm thủ thuật, gia đình chồng không ai có mặt, kể cả chồng. Nằm trên giường bệnh, tôi tủi thân vô cùng. Đáng ra, chồng tôi phải ở cạnh động viên và an ủi. Vậy mà anh không hề được lời hỏi thăm. Tại sao, phận gái già làm vợ hai như tôi lại phải chịu những tủi nhục như vậy? Cuộc đời người đàn bà không biết đẻ như tôi quả thực rất cay đắng. Thực sự tôi đang vô cùng than trách số phận và bế tắc cùng cực...
Tâm sự của một bà mẹ ở Hải Phòng