Những ngày bình thường em chẳng nghĩ nhiều đâu nhưng hôm nay, tự nhiên nước mắt em rơi vì tủi thân anh ạ.
Vậy là vợ chồng mình đã xa nhau được 3 năm rồi nhỉ? Thời gian chưa quá dài nhưng cũng đủ làm em quen dần với cuộc sống xa anh. Em quen với việc lủi thủi một mình dắt xe đi làm buổi sáng mà chẳng phải chào tạm biệt ai, quen với việc chiều chiều từ cơ quan về tạt qua một quán quen ăn cho xong bữa rồi về nhà nằm khèo nghỉ ngơi, xem tivi, đọc báo, nói chuyện với anh và đi ngủ… Cuộc sống cứ thế trôi đi cũng làm tâm hồn em chai sạn khi những ngày lễ tết chẳng có anh bên cạnh.
Em đồng ý lấy anh ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Em cũng không hiểu sao ngày đó lại quyết định vội vàng như thế. Anh học tận bên xứ sở Bạch Dương xa xôi, chúng mình cũng chưa hiểu nhau lắm nhưng bố mẹ hai bên lại rất hợp nhau. Vậy là đám cưới diễn ra. Sau khi kết hôn được hơn 1 tháng anh lại đi học. Ai cũng bảo em sướng vì có chồng mà cũng như không, em vẫn có thời gian cống hiến cho công việc tới tận tối khuya, vẫn có thời gian ngao du với bạn bè. 1 năm sau đó anh đưa em sang “bển” nhưng em chỉ ở nhà nấu cơm, quét dọn… Anh vẫn đi học, đi làm và phải lo cho em nữa nên vất vả hơn nhiều.
Ở bên đó em nhốt mình trong căn phòng nhỏ, không bạn bè, không người thân, không biết đi đâu để giải nỗi sầu trong khi anh ngày ngày đi học đi làm… Và rồi tự em đã chọn cách về nước để không bỏ phí những ngày thanh xuân của mình.
Những ngày này em chỉ mong có chồng bên cạnh để bớt tủi thân. (ảnh minh họa)
Từ ngày đó đến nay cũng đã 3 năm, thời gian xa anh cũng đã biết bao đêm em khóc. Bình thường không sao nhưng những khi đau yếu, mệt mỏi, căng thẳng trong công việc em lại cần một bờ vai để dựa… Thế mà chẳng được. Nghĩ đến thân phận mình, có chồng mà cũng như không, đôi lúc em không khỏi trạnh lòng.
Và rồi cũng quen, cái gì cũng có thể quen được đúng không anh? Em đã không còn tủi thân khi thấy vợ chồng chị hàng xóm tối đến dắt nhau xuống đường đi dạo, những cặp đôi tặng quà nhau những ngày lễ tết… Nhưng năm nay khác lắm, em thèm được có anh ở bên vô cùng.
Có phải bầu bí rồi nên em thay tính đổi nết thế không anh? 3 năm, chúng mình gặp nhau được 2 lần. Mặc dù tối nào cũng dành cả tiếng đồng hồ để nói chuyện chỉ để hỏi anh ăn cơm chưa? Hôm nay anh làm gì? Anh ăn gì?... nhưng em vẫn nhớ da diết cái nắm tay ấm nồng, nụ hôn cháy bỏng khi chúng mình ở cạnh nhau. Sáng nay đến cơ quan, nhận được một loạt “mail” chúc mừng 20/10 em mới biết nay là ngày của mình – ngày Phụ nữ Việt Nam. Dù đã nhận được rất nhiều lời chúc nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Anh ở trời Tây chắc chẳng quan tâm đến ngày này đâu nhỉ? Nhưng mẹ con em thì cần lắm anh ạ.
Nhìn thấy người ta tặng hoa nhau, hẹn hò tối nay đi nhà hàng… em lại thấy tủi thân. Tối nay em biết hẹn hò cùng ai đây, về nhà và nấu cơm, ăn một mình rồi lại đi ngủ ư? Em không muốn thế đâu. Giá có một điều ước trong ngày này, em sẽ ước anh đang ở cạnh em, chẳng cần quà cáp gì, chỉ ở bên em, áp tai vào bụng bầu, nghe nhịp tim con đập, nghe những chuyển động rất nhẹ của con, trò chuyện với con gái… với em thế là đủ lắm rồi. Nhưng mà điều đó không bao giờ xảy ra đúng không anh?
Ừ, có lẽ em cũng phải chấp nhận thôi. Lấy chồng, có bầu là do em chọn thì giờ cuộc sống thế nào em cũng phải chịu. Nhưng mà trong cái không khí người người được quan tâm, nhà nhà tặng hoa, tặng quà cho nhau sao lòng em lại buồn quá thế này. Ước gì anh đang ở bên, nắm tay mẹ con em thật chặt…
Độc giả Bùi Thái Anh (Gia Lâm, Hà Nội)