Gửi con yêu ở cuối chân trời...!

Ngày 05/01/2014 05:00 AM (GMT+7)

Con đã quyết định ra đi, mẹ giữ chân con sao được, chỉ mong con sớm trở về bên mẹ.

Hôm nay cuối tuần, mẹ mở tủ quần áo để dọn đồ, bỗng nhìn thấy chiếc váy bầu bố mới mua tặng mẹ hồi tháng trước, mẹ lại rơi nước mắt. Nhưng mẹ không dám khóc ra thành tiếng vì sợ bố con biết, bố sẽ buồn lắm. Mẹ lặng lẽ gấp chiếc váy lại, cất cẩn thận vào túi nhỏ rồi bỏ thật sâu vào trong góc tủ, không biết bao giờ mẹ mới có cơ hội được mặc chiếc váy bầu ấy…

Bố mẹ lấy nhau được hơn 1 năm thì có con. Con đến khi bố mẹ đang còn băn khoăn không biết đã đến lúc nên có con hay chưa. Dường như bố mẹ chưa thực sự sẵn sàng… Và rồi con lẵng lẽ ra đi khi mẹ chưa kịp định hình sẽ làm mẹ như thế nào, mẹ chưa hề biết con là trai hay gái, mẹ chưa được một lần cảm nhận được những chuyển động của con… Có phải tại con biết bố mẹ chưa thực sự sẵn sàng, nhưng dù chưa sẵn sàng mẹ cũng không hề muốn mất con như thế này. Mẹ thực sự xin lỗi con yêu.

Từ ngày con đến, mọi chuyện diễn ra êm đẹp vô cùng. Mẹ không hề ốm nghén, không hề chán ăn, chỉ hơi mệt mỏi là thèm ngủ một chút xíu. Đây là dấu hiệu bình thường của một bà bầu đúng không con yêu. 7 tuần mẹ đi nghe tim thai, lần đầu tiên nghe tiếng trái tim con đập bố mẹ đã mừng rớt nước mắt. Tiếng trái tim con đập làm tim mẹ cũng thổn thức theo, mẹ tự hứa sẽ phải cố gắng là một người mẹ thật hoàn hảo. 10 tuần mẹ tái khám, mọi thứ vẫn ổn, con phát triển khá tốt, sức khỏe mẹ cũng ổn định. Bác sĩ cho mẹ bổ sung thêm axit folic và hướng dẫn mẹ cách ăn uống để tốt nhất cho con… Mẹ đinh ninh là mình đã chắc chắn sở hữu được con yêu, thế mà…

Buổi sáng hôm đó, sau khi thức giấc, mẹ thấy con trồi lên một cục cứng ngắc dưới bụng, sờ vào thấy bằng cái cùi chỏ. Mẹ giật mình thảng thốt, làm gì con đã biết máy thai, con mới được gần 12 tuần thôi mà. Tự nhiên lúc đó, linh tính mách bảo mẹ rằng có chuyện chẳng lành đang đến với mẹ con mình. Mẹ vội gọi bố về để đi khám thai, không thể chậm trễ một phút giây nào nữa…

Gửi con yêu ở cuối chân trời...! - 1
Mẹ đã khóc nức nở ngay tại phòng khám khi bác sĩ thông báo con đã bị lưu thai. (ảnh minh họa)

Bác sĩ đặt máy siêu âm lên bụng mẹ, quét đi quét lại tới chục lần mà con vẫn nằm yên. Bác sĩ nhìn sang mẹ với ánh mắt chia sẻ: “Thai nhi bị lưu rồi!”. Mẹ đã khóc nức nở ngay tại phòng khám. Ôi, con yêu của mẹ, sao con lại ra đi nhanh đến vậy? Sao duyên phận mẹ con mình lại ngắn ngủi thế này?

Bác sĩ giới thiệu mẹ đến bệnh viện để làm thủ tục đưa con ra ngoài. Sáng hôm sau, mẹ đến bệnh viện từ sớm. Mẹ được nhập viện là được bác sĩ cho uống thuốc để cửa tử cung mẹ mềm và nở ra. Trong khi nằm chờ con ra, mẹ chỉ biết khóc. Hơn lúc nào hết mẹ thèm được có con nằm bên cạnh vô cùng. Mẹ đặt tay lên bụng để cảm nhận thấy hơi ấm của con lần cuối và thật bất ngờ con yêu lại trồi lên. Có lẽ là do tác dụng của thuốc đúng không con hay con muốn mẹ ôm con lần cuối? Ừ, thế để mẹ ôm con nhé, ôi thiên thần bé bỏng của mẹ, con đã được 3 tháng rồi, đã hình thành như một con người rồi thế mà con lại bỏ mẹ ra đi. Mẹ đâu có muốn mẹ con mình phải chia lìa trong hoàn cảnh này, mẹ đâu muốn ôm con trong hoàn cảnh trớ trêu thế này… Nhưng mẹ biết làm sao bây giờ.

Một lúc sau thì con ra khỏi cơ thể mẹ. Mẹ như mất mát một cái gì lớn lắm. Từ ngày nhìn que thử thai lên hai vạch, mẹ đã có một sự gắn kết vô hình với con. Mẹ đã khóc khi biết có một thiên thần đang lớn lên trong cơ thể mẹ và lần này mẹ lại khóc để tiễn biệt con…

Mẹ nằm ở viện thêm một ngày để dưỡng sức sau đó được về nhà. Từ hôm đó đến nay đã gần 1 tuần rồi nhưng mẹ chưa lúc nào thôi nghĩ về con. Không biết con có bình yên ở nơi nào đó không? Con có thực sự muốn đi ngao du và chưa muốn về bên mẹ không nữa? Mẹ dù lúc chưa mang bầu thì chưa sẵn sàng đón nhận con nhưng đến khi có con rồi mẹ thực sự không muốn mất con chút nào.

Có phải con muốn mẹ lại được xúng xính trong những chiếc váy ngắn, những đôi giày cao gót, những chiếc quần jeans, chai nước hoa và lọ sơn móng tay không? Có phải con muốn ngao du đây đó thêm một thời gian nữa rồi mới về bên mẹ không? Hy vọng con thoải mái khi ra đi và khi nào ngao du thế giới chán rồi thì hãy về bên mẹ nhé. Mẹ đã phải cố dặn lòng mình rằng sự ra đi này là do con quyết định, khi nào con sẵn sàng thì con lại về để mẹ được an lòng. Hy vọng con yêu được bình an ở một nơi xa xôi ấy…

Mẹ yêu con và mong con sớm trở về…!

Mẹ Thu Hương (NĐ)

Thái Nam ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu