"Lúc này tôi mới nhìn lên. Một đám đông người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra mình đang ở bến xe bus, dưới ánh sáng ban ngày."
Mẹ Sarah Marsh, 29 tuổi ở Sheffield (Anh) đã trải qua 1 ca sinh nở có một-không-hai tại... bến xe bus trước sự chứng kiến của rất nhiều hành khách xe bus cũng như người lạ xung quanh.
Chia sẻ về trải nghiệm đẻ rơi cực kì bất ngờ và không thể nào quên này, mẹ Sarah vui vẻ tâm sự:“Chuyện sinh nở đúng là khó dự đoán và lường trước được. Đến lúc con “đòi” ra ngoài thì đành thuận theo tự nhiên thôi.”
"Chuyện sinh nở đúng là khó dự đoán và lường trước được. Đến lúc con “đòi” ra ngoài thì đành thuận theo tự nhiên thôi,” mẹ Sarah cho biết.
“Hôm đó, tôi đã mang thai đủ tháng quá 5 ngày rồi. Trong khi đang đi shopping với em gái, tôi chợt nhận ra bụng mình đang căng lên rồi lại chùng xuống. Tuy không thấy đau nhưng tôi quyết định tốt nhất là nên về nhà và để Will - chồng tôi, chuẩn bị giúp tôi tắm bồn cho thư giãn. Lần sinh con trai đầu Jacob, tôi đã mất 9 tiếng rưỡi chuyển dạ nên tôi nghĩ lần này tôi cũng không thể sinh con ngay được. Nhưng khi tôi từ từ ngâm mình trong làn nước, một cơn chuyển dạ mạnh mẽ ập đến. Will vội vã gọi điện thoại đến bệnh viện. Nữ hộ sinh ở đó dặn chúng tôi là có thể tới viện, nhưng không loại trừ trường hợp tôi chỉ đang gặp cơn chuyển dạ giả nên có thể chúng tôi sẽ lại phải về nhà. Will giúp tôi mặc bộ pyjama rồi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Lúc ấy tôi rất lo vì cơn chuyển dạ của tôi cứ 30 giây lại ập đến một lần mà bệnh viện còn cách đó 20 phút lái xe nữa. Tôi gập cong người, tập trung hít sâu thở đều, trong khi đó Will vừa lái xe vừa liên tục động viên: “Sắp tới rồi, em yêu. Sắp tới rồi.”
Nhưng rồi sau đó, không hề dự tính trước, tôi cảm nhận rất rõ mình cần phải “rặn”. Tôi trở nên hoảng loạn, mất kiểm soát. Con đang “đòi” ra dù tôi có sẵn sàng hay không. Bất thình lình, tôi cảm thấy có cái gì đó di chuyển cùng với một luồng nước vọt ra. “Cái đầu.. cái đầu ra mất rồi,” tôi hét lên. Sợ tôi ngồi chẹt ép mất con, tôi phải nhổm người, nâng vùng khung xương chậu lên khỏi ghế. Không thể tin được chuyện đang xảy ra, nhưng tôi vẫn phải tập trung sinh con.
Will vội vã tấp xe vào lề đường trong khi một cơn chuyển dạ khác lại đang nhấn chìm tôi và phần còn lại của em bé bắt đầu chui ra ngoài, ngay dưới chân tôi. Khi Will dừng xe, chạy ra ngoài mở cửa xe, chợt có một sự tĩnh lặng đáng sợ - như thể cả trái đất cũng ngừng quay, tất cả mọi thứ trên thế giới đều ngưng lại. Và, từ từ, một tiếng kêu the thé cất lên, xé tan không khí yên lặng, theo sau đó là tràng khóc vang trời của cô con gái mới sinh của tôi. Chưa bao giờ tôi thấy nhẹ nhõm đến như thế - đứa con của chúng tôi đã chào đời an toàn, và chắc là cũng rất khỏe mạnh. Dựa vào tiếng khóc của con mà tôi đoán vậy. Cùng lúc đó, Will cũng đã gọi được xe cấp cứu đến và họ hướng dẫn cho anh ấy đặt con lên bụng tôi, cùng với dây nhau thai vẫn đang nối liền hai mẹ con.
Sarah cùng chồng và 2 con chụp ảnh kỉ niệm tại bến xe bus đáng nhớ.
Lúc này tôi mới nhìn lên. Một đám đông người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra mình đang ở bến xe bus, ngay dưới ánh sáng ban ngày. Nhưng tôi chẳng còn quan tâm gì cả. Tôi đã sinh hạ đứa con thành công và đang vui sướng hân hoan. Dù sao thì cũng có bộ pyjama che người nên tôi không ngại. Đúng lúc ấy một chiếc xe bus chở đầy người đến dừng tại bến và hành khách trên xe bắt đầu chỉ trỏ.
“Xin chúc mừng chị!”, một người đàn ông cười với tôi và còn hỏi tôi sinh cháu trai hay gái. 5 phút sau, nhân viên y tế đã chuẩn bị xong xuôi và đưa tôi lên xe cấp cứu. Đám đông bên ngoài vẫn đang ồn ào bàn tán và nhìn về phía chúng tôi nhưng thành thực mà nói, tôi chỉ cảm thấy cực kì tự hào.
Trên đường đến bệnh viện, tôi đưa nốt dây nhau ra ngoài, còi xe cấp cứu vẫn hú lên liên hồi. Will cắt dây nhau cho tôi và nữ hộ sinh thông báo chúng tôi có một bé gái khỏe mạnh nặng 4kg. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể sinh con trên một chiếc xe ô tô, chứ đừng nói là ngay tại bến xe bus. Nhớ lại thấy cũng hơi xấu hổ khi để bao nhiêu người lạ mặt trên đường chứng kiến khoảnh khắc riêng tư như thế. Nhưng giờ phút đó, tôi chỉ cảm thấy phấn chấn và hãnh diện vô cùng vì đứa con gái xinh đẹp tuyệt vời của mình mà thôi."