Vợ đi công tác về bất ngờ, gõ cửa mãi mới thấy chồng mở, cảnh tượng bên trong khiến tôi lặng người

Thy Dung - Ngày 02/03/2025 18:00 PM (GMT+7)

Từ thành phố về nhà mất 3 tiếng, đến nơi đã hơn 10 giờ đêm. Tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời, thử dùng chìa khóa mở thì cửa bị khóa trái. Tôi thấy kỳ lạ, liền gọi điện cho chồng nhưng máy anh ấy tắt nguồn. Một linh cảm chẳng lành xuất hiện trong lòng tôi.

Tôi năm nay 42 tuổi, làm việc tại 1 cơ quan nhà nước, còn chồng tôi tự mở công ty riêng, hiện tại kinh doanh khá tốt. Chúng tôi là bạn học cùng lớp cấp 3, đến kỳ nghỉ năm nhất đại học, anh ấy tỏ tình với tôi, rồi hai đứa yêu xa. Năm 2015, chúng tôi kết hôn. Tôi rất tin tưởng anh ấy, về đến nhà là anh ấy để điện thoại lung tung, tôi có thể tùy ý xem, tôi luôn nghĩ rằng một người đàn ông như vậy sẽ không bao giờ ngoại tình.

Sau nhiều năm chung sống, tôi nghĩ rằng cuộc hôn nhân của mình khá vững chắc. Chúng tôi có một đứa con trai 10 tuổi, và gần đây, tôi mới phát hiện mình mang thai lần 2. Ở độ tuổi này, có thai không phải điều dễ dàng, và tôi luôn nghĩ đây là món quà mà ông trời ban tặng cho chúng tôi. Chồng tôi cũng rất vui khi biết tin, luôn dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi nhiều. Chính vì vậy, tôi càng tin tưởng anh ấy hơn bao giờ hết.

Tôi luôn tin tưởng chồng tuyệt đối. (Ảnh minh họa)

Tôi luôn tin tưởng chồng tuyệt đối. (Ảnh minh họa)

Cách đây không lâu, cơ quan cử tôi đi thành phố tham gia khóa đào tạo nửa tháng. Trong khoảng thời gian xa nhau, tối nào chúng tôi cũng gọi video, tâm sự nhớ nhung. Đến ngày thứ mười, anh ấy nói buổi tối có tiệc tiếp khách nên không thể trò chuyện với tôi. Trùng hợp một đồng nghiệp đến thăm tôi, tôi dặn chồng uống ít thôi rồi cùng cô ấy đi dạo trung tâm thương mại, ăn uống. Sau đó, cô ấy bảo phải về gấp nhưng lái xe một mình nên hơi sợ, nhờ tôi đi cùng. Tôi xin nghỉ nửa ngày rồi về cùng cô ấy. Vì đi vội, tôi không báo trước với chồng.

Từ thành phố về nhà mất 3 tiếng, đến nơi đã hơn 10 giờ đêm. Tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời, thử dùng chìa khóa mở thì cửa bị khóa trái. Tôi thấy kỳ lạ, liền gọi điện cho chồng nhưng máy anh ấy tắt nguồn. Một linh cảm chẳng lành xuất hiện trong lòng tôi. Tôi cứ thế gọi tên anh ấy, gõ cửa thật mạnh, rất lâu sau mới nghe tiếng mở cửa. Anh ấy vội vàng chạy ra, chỉ khoác vội một chiếc áo ngủ, mặt tái nhợt khi thấy tôi. Tôi lao vào phòng ngủ thì thấy một người phụ nữ đang mặc quần áo. Tôi tức giận xông đến tát cô ta một cái, chồng tôi ôm chặt lấy tôi, còn cô ta thì vội vàng mặc đồ rồi bỏ chạy. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Sau khi cô ta rời đi, chồng tôi nói: "Anh có lỗi với em, anh sẽ ra đi tay trắng". Tôi đáp: "Anh không cần phải tay trắng. Nhà có 2 căn, mỗi người 1 căn. Còn nhà máy anh đầu tư thì cứ giữ lấy, quyền nuôi con thuộc về tôi. Giờ viết đơn ly hôn đi”.

Tôi viết đơn, anh ấy ký tên. Sau đó tôi hỏi: "Giờ mọi chuyện thế này rồi, anh cũng đừng giấu giếm nữa. Cô ta là ai?" Ban đầu, anh ấy còn định nói dối rằng chỉ mới quen biết. Nhưng sau khi tôi ép hỏi, anh ta thừa nhận rằng họ quen nhau qua công việc. Lần đầu 2 người đi ăn uống, cô ta đề nghị thuê phòng và anh đồng ý. Sau đó, anh lo sợ một thời gian nhưng rồi chính anh lại chủ động tìm cô ta thêm lần nữa. Mối quan hệ vụng trộm này đã kéo dài suốt 5 năm, đến hôm nay mới bị tôi bắt quả tang.

Sáng hôm sau, tôi bảo anh ta đến toà án làm thủ tục ly hôn. Anh ấy khóc lóc, vừa nói vừa tự tát vào mặt mình. Anh bảo đã gọi cho cô ta và cắt đứt hoàn toàn, rằng cô ta là người có nhân cách tệ hại, ích kỷ, nhỏ nhen. Anh thề độc dưới danh nghĩa mẹ mình, cầu xin tôi cho anh cơ hội.

Tôi cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, liền bảo anh ra ngoài. Sau khi anh ấy đi, tôi nằm vật ra giường, không còn sức lực để nhấc người lên. Tôi vừa khóc, vừa ôm bụng mình. Đứa bé trong bụng tôi, liệu có cảm nhận được nỗi đau đớn của mẹ không? Tôi đã cố gắng rất nhiều để có thai lần này, vậy mà ngày tôi mong chờ được cùng chồng chia sẻ niềm vui lại trở thành nỗi đau không thể nào xóa nhòa.

Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực dồn dập trong đầu tôi, cứ thế tưởng tượng đủ cách để giải thoát cuộc đời này. ôi ngồi lặng trong phòng con, nước mắt không ngừng rơi, lòng quặn thắt với những suy nghĩ giằng xé. Tôi trách mình ngu ngốc, trách mình quá tin tưởng. Giờ đây, trong bụng tôi là một sinh linh bé nhỏ, một phần của tôi, nhưng tôi hoang mang không biết phải làm gì. Bỏ con lúc này, tôi thấy có lỗi vô cùng, nhưng giữ lại, tôi lại sợ mình không đủ mạnh mẽ để tiếp tục. Tôi phải làm sao đây?

Bài tâm sự được gửi từ email: nang…@gmail.com

Nếu bạn là người mẹ trong câu chuyện trên, bạn sẽ làm gì?

Nếu bạn là người mẹ trong câu chuyện trên, bạn sẽ làm gì?





* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Vợ đi công tác về bất ngờ, gõ cửa mãi mới thấy chồng mở, cảnh tượng bên trong khiến tôi lặng người - 2

Chồng đi công tác, tôi sang nhà em gái ngủ nhờ thì bàng hoàng khi thấy anh đứng phía sau rèm cửa
Tôi năm nay 30 tuổi, hiện đang mang thai tháng thứ 6. Suốt khoảng thời gian này, tôi luôn được chồng quan tâm chăm sóc từng chút một, đến mức có lúc...

Tâm sự bà bầu

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]02/03/2025 16:50 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu