Kể lại hành trình mang thai đầy đau đớn của mình, người mẹ Trung Quốc khiến cư dân mạng rơi nước mắt vì cảm động.
Sinh ra mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, cô gái trẻ người Trung Quốc những tưởng cuộc đời mình rồi sẽ chẳng đi về đâu. Đến khi may mắn tìm được tình yêu với một chàng trai, tuy chẳng dám mơ ước gì nhiều, cô vẫn giấu trong lòng ao ước cháy bỏng được làm mẹ. Vậy nhưng rồi, hành trình mang bầu đầy ngọt ngào ấy lại kết thúc trong một bi kịch ngập tràn nước mắt và nỗi đau.
Tôi lớn lên với căn bệnh hiểm nghèo. Các bác sĩ chỉ nói, ban đầu tôi sẽ khó đi lại, bị nói lắp và khó nuốt. Về sau, cơ thể tôi dần mất đi sự cân đối, thậm chí không còn tự đi đứng được. Hiện nay, các triệu chứng co giật cũng bắt đầu xuất hiện. Tôi không còn có thể tự kiểm soát bản thân, phải ngồi xe lăn. Cuộc sống dần bị phụ thuộc.
Năm 2015, tôi lần đầu có bạn trai. Tôi ao ước đi chu du thiên hạ, ngắm nhìn đất trời. Anh ấy nói đùa vui với tôi, vậy mà không ngờ lại nghiêm túc. Ngày đầu năm 2015 vừa qua, tôi ngồi xe lăn, anh ấy đi xe đạp, vác theo balo nặng hơn 50kg, chúng tôi cùng nhau đến cao nguyên Tây Tạng.
Trên đường đi, cả hai gặp vô vàn khó khăn nhưng rồi lúc đến nơi, chúng tôi say đắm trong khoảnh khắc tuyệt đẹp của thiên nhiên đất trời.
Chuyến đi rong ruổi suốt 6 tháng, trải qua hơn 4000 cây số, chúng tôi đến được Lhasa, thủ phủ Tây Tạng. Trên Quảng trường Potala, biểu tượng của hạnh phúc, anh ấy quỳ xuống cầu hôn tôi, muốn cùng tôi thành một gia đình. Khi nghe đến đấy, tôi rớt nước mắt mà đồng ý.
Tôi biết mắc bệnh hiểm nghèo, việc có con là điều xa xỉ. Nhưng ở tuổi 30, tôi chỉ khát khao được làm mẹ, thậm chí đến mức đánh cược cuộc sống. Ngày 20 tháng 1, khi que thử thai cho tôi biết một sinh linh nhỏ đã xuất hiện trong cơ thể, tôi hạnh phúc không gì tả xiết. Tôi đặt tên con là Lu Yao, dù chưa biết bé sẽ là con trai hay con gái.
Ngày 23 tháng 2, lần đầu tiên tôi đặt chân đến Bắc Kinh, nhằm mục đích một lần xét nghiệm di truyền, để chắc chắn con không mang bệnh giống mẹ. Hôm đó, mặt trời tỏa sáng rực rỡ, tôi ngồi trên xe lăn, nhìn về phía trước lòng tràn đầy hy vọng.
Ngày 2 tháng 3, tôi được chồng đỡ dậy để soi gương, nhìn ngắm chiếc bụng ngày một lớn. Tại thời điểm này, bé Lu Yao đã được gần 4 tháng, tôi có thể cảm nhận thấy con đang lớn lên từng ngày.
Họ nói phụ nữ mang thai không nên để tóc quá dài, sẽ ảnh hưởng đến sự hấp thụ của bé. Tôi liền cắt tóc, chỉ mong con khỏe mạnh đủ chất.
Tôi biết phẫu thuật chọc ối không tốt cho phụ nữ mang thai. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác để đảm bảo tương lai của con. Ngày 27 tháng 3, thủ thuật chọc ối diễn ra. Thời gian thực hiện rất ngắn, chỉ như một chớp mắt, chiếc kim chọc vào bụng tôi rồi rút ra, để lại trên bụng một miếng băng dán. Tôi lấy tay khoanh hình trái tim quanh vết kim, thầm cầu nguyện mọi chuyện yên bình.
Ngày 2 tháng 5, kết quả kiểm tra cho thấy bé Lu Yao mang di truyền bệnh của tôi. Điều gọi là phép màu cuối cùng hóa ra chỉ tồn tại trong những bộ phim truyền hình. Đến thời điểm này, con đã được 5 tháng. Ngày 11 tháng 5, hai mẹ con tôi sẽ phải tách rời. Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn ra cửa sổ, không nói một lời, mọi thứ đều lạnh lẽo.
Tôi vẫn phải trải qua nhiều lần kiểm tra sức khỏe đầy đau đớn. Nhìn sang giường bên cạnh, thấy người mẹ mới sinh hạnh phúc ôm con trong vòng tay, lần đầu tiên tôi cảm thấy muốn được đổi vai với ai đó, dù chỉ trong một ngày.
Ngày 14 tháng 5, các bác sĩ tiêm cho tôi mũi oxytoxin đầu tiên để phá thai. Khi mũi kim đâm vào bụng, tôi biết thời khắc nói lời tạm biệt con đã đến. Những cơn đau bắt đầu dồn dập, nhưng nước mắt đau đớn bao nhiêu cũng không thể cứu được Lu Yao, vì con đã mang căn bệnh giống tôi.
3:30 ngày 15 tháng 5, tôi được đẩy vào phòng sinh, chỉ khác các bà mẹ khác, đó là khi đứa con chào đời, Lu Yao là một thai nhi đã chết lưu. Tôi không đeo kính, chỉ lờ mờ nhìn thấy con được các bác sĩ đưa đi, nhưng tôi đã thấy được tóc của con, con đã gần trưởng thành, và đáng lẽ ra đã là một cô bé đáng yêu. Tôi nghẹn ngào nước mắt chia tay con.
Thiên thần nhỏ của mẹ, mẹ rất vui khi được là mẹ của con, dù chỉ trong một khoảnh khắc.