Dù công việc bỉm sữa khá bận rộn nhưng Trà My đã dành thời gian để chia sẻ với các mẹ chi tiết ca sinh mổ mà cô đã trải qua.
Trà My (23 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hà Nội) cho biết trong thời gian mang bầu, cô không hề có ý định sinh mổ. Tuy nhiên vì thai nhi quá ngày mà vẫn không có dấu hiệu sinh nở nên bà mẹ trẻ đã được bác sĩ chỉ định đẻ mổ. Dù công việc bỉm sữa khá bận rộn nhưng Trà My vẫn dành chút thời gian để chia sẻ chi tiết về ca sinh mổ mà cô đã trải qua với hy vọng các mẹ có ý định sinh mổ hiểu hơn về quá trình đón bé chào đời bằng phương pháp này.
Được sự đồng ý của Trà My, xin trích dẫn những dòng nhật ký sinh mổ này với các mẹ bầu:
"Khi mang bầu lúc nào mình cũng nơm nớp lo em bé đòi ra sớm, sinh non thiếu tháng, phải ấp lồng kính không được khoẻ mạnh nên cứ qua thêm một tuần mẹ lại thở phào nhẹ nhõm 30 tuần mong đến 32 tuần, 32 tuần mong đến 36 tuần... Rồi ngày ấy cũng đến, 40 tuần nó không chịu ra, 40 tuần 1 ngày, rồi 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày rồi 5 ngày vẫn không ra, mẹ nó cùng bác sĩ quyết định mổ lôi nó ra.
Trong lòng cũng vui vui một tí vì có lí do không phải đẻ thường. Vừa đến bệnh viện khám, chị y tá nói: "Mổ luôn em nhé. Vào cởi quần áo lót ra vào phòng chị làm vệ sinh trước mổ". Mặt mình khi đó còn đang ngơ ngác, cứ nghĩ là đến khám thôi mai hoặc ngày kia mới mổ vì tối lỡ đặt lịch đi xem phim với chồng rồi, chưa muốn đẻ tí nào. Thế là chị y tá lôi luôn đi, chỉ kịp gọi điện cho mọi người ở nhà mang đồ đạc đến chuẩn bị cho em bé.
Trà My khi mang bầu ở tháng thứ 6.
Làm vệ sinh xong lên phòng phẫu thuật, chị y tá đưa cho mình tập hồ sơ sinh mở cửa khu mổ đẩy vào: "Vào ngồi kia chờ có người ra đón em nhé!". Quãng thời gian ngồi chờ người cứ run cầm cập, khu phòng mổ lạnh, tiếng dao kéo lẻng xẻng, nhìn trộm vào phòng mổ thấy nhiều thiết bị, bình thở oxy, mành rèm bàn mổ đèn sáng trưng, y tá, bác sĩ đang chuẩn bị găng tay, găng chân làm mình cảm thấy rất là nghiêm trọng hoá. Rơm rớm rơm rớm nhưng nghĩ đi nghĩ lại đằng nào chẳng phải đẻ, chả nhẽ bảo là thôi cháu không đẻ nữa đâu...
Mình đang ngồi suy nghĩ lung tung thì có một chị mặc đồ xanh khẩu trang mũ kín mặt ra gọi mình vào. Cởi váy ra đi em, nằm lên bàn dạng chân ra... Bắt đầu thấy chị ấy cầm cái ống gì đó loằng ngoằng bắt đầu đút đút, mình sợ gồng người lên, chị y tá bảo: "Em cố nằm im để chị đút ống tiểu, nếu không sau này bị nhiễm trùng đường tiểu đấy nhé". Thế là mình cố gắng nằm im hơi khó chịu một tí nhưng cũng không bị đau.
Tiếp theo đến anh y tá thứ 2 lấy ven truyền cái gì đó băng bó một bên tay của mình, anh y tá bên kia thì đeo máy đo huyết áp tim phổi, đeo máy thở oxy cho mình. Tiếp đến một chị y tá nữa quay người mình sang một bên, đầu gập ngực, chân gối co lên mặt để chuẩn bị tiêm gây tê cột sống, chị ấy tiêm cho mình 2 mũi ở lưng xong lật luôn người lại. Thêm một người nữa vệ sinh bụng lau lau nước gì lạnh lạnh, xong chốt cuối bác sĩ mổ xuất hiện chùm qua mặt mình tấm vải và bắt đầu mổ.
Mình còn tỉnh và hỏi: "Chú ơi vừa tiêm thuốc xong đã tê chưa chú, cháu sợ đau." (Mình sợ vì vừa tiêm xong lật người lại mổ luôn sợ thuốc tê chưa kịp ngấm). Bác sĩ cười đánh trống lảng mổ bây giờ là quá đúng rồi con nhé, để lâu quá nguy hiểm em bé già tháng rồi.
Roẹt roẹt kéo kéo bụng bên này sang bên kia. Nói dứt câu chưa đầy 3 phút em bé đã oe...oe... eo. Nhanh dã man, lúc đấy mình biết là con mình đã ra rồi, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến mình chưa kịp có cảm xúc gì, chưa kịp khóc luôn. Sau đó là tiếng hút ọp ọp mình biết là hút nước từ mũi và phổi của bé, vì trước khi mổ mình cũng liều mình xem clip một ca mổ đẻ trực tiếp nên biết trước người ta đang làm gì. Bác sĩ mổ đi ra và 2 bác sĩ khác đến khâu.
Con trai kháu khỉnh của mẹ Trà My.
Kể dài dòng thế thôi chứ mọi thứ diễn ra từ đầu đến cuối chỉ trong 10 phút. Em bé được cô y tá bế ra cho mẹ nhìn mặt, lúc này mũi mình mới cay cay, nước mắt mới tràn ra, không nhìn kĩ lắm vì vướng nhiều dây dợ nhưng cũng nhìn qua được cái mặt con đang gào lên khóc đỏ bừng. Em bé được bế ra với người nhà. Còn mình khâu xong chuyển lên phòng hồi sức, truyền 3 chai kháng sinh.
Có một chị mổ đẻ trước mình kêu đau, y tá ra truyền thuốc giảm đau, đến mình y tá hỏi 2 lần: "Em truyền thuốc giảm đau cho chị nhé?". Mình không muốn truyền nên bảo chưa đau, thực ra thì mình cũng đau nhưng chưa đến mức đau quá phải dùng thuốc. Mình cũng không muốn dùng nhiều thuốc vì sợ chờ lâu mới được gặp con. Thế là hết 6 tiếng hồi sức, tự một chị y tá ra truyền cho mình một chai giảm đau rồi chuyển xuống phòng nằm gặp con và gia đình.
Cứ tưởng đau thế thôi ai ngờ đến đêm đau không xoay được người, nằm im cả đêm. Đến sáng đau quá mới bảo người nhà mua thuốc giảm đau đút hậu môn, công nhận tầm 15 phút sau là đỡ đau, ngay sáng hôm sau mình ngồi dậy được, đến tối là đi lại từ từ được. Ba ngày ở viện mỗi ngày đút một viên, hôm cuối về nhà đút thêm viên nữa tổng là bốn viên giảm đau và xuất viện đi lại bình thường. Hôm nay tròn 10 ngày sinh, mình rút chỉ và thế là thở phào nhẹ nhõm, giờ chỉ còn lại một đường kẻ bé tí dưới bụng và một thiên thần bé xíu bên cạnh."