Suốt 5 năm cố gắng có con đến hành trình mang bầu khổ cực và sau sinh, chị Nhung luôn có chồng đồng hành.
Mang thai và làm mẹ là thiên chức tạo hóa ban tặng mà người phụ nữ nào cũng khao khát được thực hiện nó. Thế nhưng vì một lý do nào đó mà họ không thể hoặc khó khăn để thực hiện thiên chức này. Chị Nguyễn Hồng Nhung (29 tuổi, Hà Nội) đã từng trải qua khoảng thời gian khó khăn như vậy.
Chị Nguyễn Hồng Nhung có con sau 5 năm kết hôn.
4 lần đau đớn mất con vì hở eo cổ tử cung, thậm chí đã được bế con trên tay nhưng vợ chồng chị vẫn phải nhìn con đi xa dần bố mẹ. Nỗi đau đó có lẽ ai đã từng trải qua mới có thể thấu được đến tim gan. Đó còn chưa kể nỗi vất vả của những lần nằm viện triền miên giữ con, tiến hành thụ tinh nhân tạo rồi chịu đau để khâu eo cổ tử cung. Vậy mà các con vẫn cứ mãi rời xa vợ chồng chị.
Và mãi đến năm nay, sau 5 năm kết hôn, vợ chồng mới được hưởng niềm hạnh phúc được làm bố, làm mẹ.
Chị Nhung tự cho rằng hành trình tìm kiếm con yêu của chị là những câu chuyện buồn. Chị kết hôn vào năm 2013. 4 năm sau đó, chị mất 4 bé chỉ vì hở eo cổ tử cung. Nói đến đây, gương mặt chị đượm buồn bởi dường như những đau đớn, dằn vặt về mọi thứ trước đó trong chị lại ùa về.
“Mình mang thai lần đầu sảy sau đó không lâu. Lần mang thai thứ 2, mình cũng chỉ giữ được đến 17 tuần. Đêm đi ngủ bỗng dưng bị vỡ ối phải vào viện 12 tiếng kích đẻ. Bé ra ngoài tim thai vẫn đập, nhìn con đi mà vợ chồng mình bất lực. Sau 2 lần hỏng này, mình mới biết bị hở eo cổ tử cung”, chị Nhung chia sẻ.
Bị hở eo cổ tử cung nên chị vất vả trong quá trình mang thai.
Biết mình bị hở eo cổ tử cung nên lần mang thai thứ 3 chị cẩn thận hơn. 12 tuần thai, chị đã chịu đau đớn để khâu eo tử cung, rồi chịu không biết bao nhiêu mũi tiêm khắp người để giữ con.
Nhớ lại khoảng thời gian đó, chị nằm viện giữ con khá lâu sau khi thai được 23 tuần xuất hiện một cơn đau bụng nhẹ.
“Mình vào viện khám thì cổ tử cung mở 3 phân buộc phải cắt chỉ khâu eo. Những ngày sau đó là cuộc chiến với những mũi tiêm, người mình chỗ nào lấy được ven là nát ven chỗ đấy. Mình nằm viện tại chỗ 2 tháng giữ con. Cuối cùng, không giữ được, con chào đời ở tuần 31, được 1,7kg. Và rồi đau đớn tiếp tục ập đến, con lại bỏ vợ chồng mình mà đi vì bị viêm phổi, nhiễm trùng sơ sinh. Lần thứ 3 mình lại mất con một lần nữa sau 1 tháng sinh”, chị Nhung rưng rưng.
Suốt những ngày tháng đó, chồng chị là chỗ dựa để chị vượt qua nỗi đau này. Anh luôn luôn bên chị động viên và cùng chị tiếp sức sau khi trở về nhà. Đến khi lấy lại tinh thần, vợ chồng chị tiếp tục tìm đến phương pháp thụ tinh nhân tạo (IUI).
Hạnh phúc của chị là khi con yêu chào đời.
Lần này, chị cũng cẩn thận khâu eo cổ tử cung nhưng dường như may mắn lại một lần nữa không mỉm cười. Thai được 18 tuần lại rời bỏ chị đi dù trước đó chị ròng rã 2 tuần nằm viện để cố gắng giữ con ở bên mình.
Người ta thường nói “một lần sảy bằng 7 lần đẻ”, nỗi đau đớn tột cùng của 4 lần mất con đã đè nặng lên đôi vai khiến chị mệt nhoài.
Đến khi chuẩn bị mang thai thứ 5, chị Nhung quyết định vào Nam để điều trị và dường như may mắn đã đến khi chị gặp được bác sĩ Phượng, được bác sĩ khâu eo bằng phương pháp ngả bụng. Mặc dù phương pháp khâu có nhiều nguy cơ như khi chuyển dạ có thể sẽ gây vỡ tử cung nhưng chị Nhung vẫn chấp nhận tất cả để có được con yêu.
“Mình được người ta chỉ vào gặp bác sĩ Lan. Sau khi đọc bệnh án, bác sĩ chuyển cho bác sĩ Phượng – mẹ bác sĩ Lan. Năm đó, bà đã gần 80 tuổi rồi và bà làm cho mình. Phương pháp này phải mổ và khâu eo bên trong nhưng với niềm tin chắc chắn sẽ giữ được bé lâu hơn phương pháp khâu ngả âm đạo nên sau khi gặp, nghe bà tư vấn mình đã quyết định mổ luôn sau 5 ngày”, Chị Nhung chia sẻ.
Trở về Bắc với tâm lý lấy lại tinh thần rồi tiếp tục hành trình tìm con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo nhưng một năm sau chị Nhung bất ngờ khi có con tự nhiên như một phép màu.
Chị Nhung kể, khi nhìn thấy que thử thai 2 vạch, vợ chồng chị vẫn nghĩ que thử thai hỏng bởi bác sĩ bảo khó có con tự nhiên, phải tiến hành IUI. Sau khi đi siêu âm biết thai được 6 tuần, vợ chồng chị mới tin là sự thật. Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy cũng dần bị lấn áp bởi những nỗi lo, những ám ảnh của 4 lần mất con trước đó.
Chị bị tiểu đường thai kỳ nên quá trình mang thai vất vả gấp bội, luôn lo lắng cho con.
“Mình lo mất ăn mất ngủ, tự dưng có nỗi sợ mơ hồ khiến lúc nào cũng lo, rồi mình khóc lên khóc xuống. Về sau, mình nghe kinh Phật, đọc kinh hàng ngày. Lần này mang bầu mình nằm im trên giường, không đi đâu, trừ khi đi khám.
Thậm chí, đau mỏi khó thở, mình cũng không dám thở mạnh, ho cũng không dám. Mình nặng 70kg, mang bầu 3 tháng đầu giảm 7kg. Có lẽ vì tâm lý nên mang bầu mình bị chảy máu cam nhiều, cứ vài ngày mình lại bị chảy một lần đến hàng chậu giấy thấm. Nói chung lúc nào mình cũng lo, beta thấp, không thấy căng ngực rồi đến những mốc bị hỏng thai trước đó cũng đều lo lắng”, chị Nhung tâm sự.
Mặc dù không bị nghén khi mang bầu nhưng chị Nhung lại gặp vấn đề tiểu đường thai kỳ phải nằm viện. Vì con, chị vẫn cố gắng chịu đựng, tự tiêm tiểu đường, tự thử tiểu đường thai kỳ đến chai 10 đầu ngón tay.
Con gái chị chào đời ở tuần 36, nặng 2,2kg.
Khoảng thời gian chị lo lắng nhất là khi thai được 23 tuần. Thời điểm đó, chị phải nhập viện vì ra máu, cổ tử cung tụt. Không những vậy, những ngày viêm ra dịch sợ bung nút nhầy, những ngày đi khám bác sĩ sợ thai to, con chuyển dạ cũng khiến chị lo lắng. Thế nhưng, may mắn một lần nữa đã đến khi chị gặp được bác sĩ Mạch Văn Trường – BV Phụ sản Hà Nội tiếp tục hành trình giữ con yêu.
“11h mình vào cấp cứu, nhà bác sĩ xa nhưng vẫn phóng xe vào khám cho mình. Bác sĩ nhiệt tình lắm, nhiều lần mình gọi vào đêm bác vẫn nghe máy tư vấn nhiệt tình”, chị Nhung chia sẻ.
Khi thai được 35 tuần, chị Nhung mới yên tâm phần nào. Thế nhưng chỉ 1 tuần sau chị đã phải nhập viện gấp để mổ cấp cứu. 4h sáng ngày 23/6, chị nhập viện và chưa đầy 5 tiếng sau, thiên thần bé nhỏ sau bao năm mong ngóng của vợ chồng chị chào đời.
“Mình ra chút dịch nâu nên nhập viện và được chỉ định mổ cấp cứu vì sợ để nữa sẽ vỡ tử cung. 5 rưỡi sáng, mình gọi điện thông báo chuẩn bị sinh cho bác sĩ Trường, bác sĩ vào ngay. 8h30 mình vào phòng mổ tiêm gây tê. 8h50 mình thấy con, nghe tiếng khóc con rồi thấy con mở mắt tròn xoe ra nhìn.
Vì sinh non nên bé nhà mình được chuyển xuống sơ sinh sau đó, còn mình phải nằm lại hơn 1 tiếng để bác sĩ cắt chỉ khâu, bóc tách bàng quang. Lúc đấy ngủ quên bác sĩ phải gọi dậy”, chị Nhung nở nụ cười cho biết.
Chồng chị luôn đồng hành, chăm sóc cho chị và con. Những ngày chị nằm viện, anh ăn ngủ ở đó chăm chị.
Bé nhà chị Nhung nặng 2,2kg. Mặc dù con sinh non, nhẹ cân hơn những bạn khác nhưng bé chào đời là sự thành công mỹ mãn sau bao vất vả, khó khăn của vợ chồng chị.
Lần đầu tiên ôm con, dù hạnh phúc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt chị Nhung cứ rơi bởi xen chút tiếc nuối vì nhớ về các con trước đây. Dù vậy, chị vẫn rất hạnh phúc khi đã thành công trên hành trình tìm kiếm con và luôn có sự an ủi, động viên, sự đồng hành của chồng.
Anh luôn đỡ đần chị bế con cho chị nghỉ ngơi sau sinh.
“Chồng mình bảo “9 tháng em đã vất vả rồi nên bây giờ để anh” nên anh chăm con hết, mình cũng nhàn và thực sự ấm lòng với câu nói của chồng. Mình chỉ mong các mẹ hãy tự tin vào bản thân và dũng cảm, kiên trì rồi một ngày các mẹ đều sẽ được bế con yêu trên tay như mình”, chị Nhung nở nụ cười rạng rỡ.