Ròng rã chữa vô sinh, hạnh phúc cuối cùng cũng đến với chị Mai Hương khi sinh được cô công chúa kháu khỉnh.
Kết hôn 3 năm là quãng thời gian đầy những gian truân và khổ sở với chị Hương trong chuyện con cái. Những năm tháng chạy vạy khắp nơi, tìm thầy lang, tìm bệnh viện với chị giờ nhớ lại như nỗi ám ảnh. Có những lúc chị sợ và muốn né tránh ký ức kinh hoàng của gần 40 tháng ấy. Gia đình đôi khi rạn nứt, cuộc sống bế tắc chỉ xoay quanh chuyện có mụn con. Sau những nỗ lực, hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười với chị khi chị có bầu và sinh được cô công chúa nhỏ.
Một mình khắp nơi chữa bệnh
Hình ảnh hạnh phúc của hai mẹ con chị Hương. |
Kết hôn năm 2010 nhưng chờ mòn mỏi hơn 1 năm, chị vẫn bặt vô âm tín chuyện mang bầu. Lo lắng chị đến viện làm các thủ tục xét nghiệm thì được chẩn đoán bị đa nang buồng trứng, ông xã vẫn khỏe mạnh bình thường. Khoảng thời gian sau, người thân trong gia đình cũng động viên anh chị còn trẻ cứ phấn đấu “nhỡ đâu” trời thương lại cho con. Thấy ai mách chỗ nào chị cũng mon men đi tìm. Từ Bắc Ninh, Bắc Giang đến Lào Cai, Yên Bái. Chị là giáo viên mầm non, anh là bộ đội thường xuyên xa nhà. Những ngày tháng ấy thương vợ vò võ nhưng anh không thể bỏ công việc quân ngũ. Chị vẫn một mình rong ruổi đến các nơi tìm thầy, lấy thuốc.
Suốt 3 năm, từ năm 2010 đến 2013 chị cần mẫn chẳng kể nắng mưa. Các loại thuốc Đông, Tây, Nam, Bắc thuốc nào chị cũng từng nếm qua. Thời gian ấy, chị uống nhiều đến nỗi chẳng thể nhớ thuốc này mình từng uống hay chưa? Uống rồi lặp lại. Hết thuốc ông lang này lại lóc cóc đi mua của ông lang kia sắc uống. Ông bà nội ngoại hai bên sốt ruột chuyện con cháu nhưng lại thương vợ chồng chị không dám nhắc trước mặt các con. Mẹ chồng chị tâm lý, thương con dâu nên cũng lân la mọi chỗ để tìm nơi khám chữa bệnh.
Kiên trì suốt 3 năm uống thuốc thấy không có kết quả, chị hạ quyết tâm đến Bệnh viện Phụ sản bắt đầu hành trình nhờ máy móc, kỹ thuật. Chị nộp hồ sơ, chờ duyệt và làm tất cả các thủ tục xét nghiệm rồi đằng đẵng chờ. Chị làm thủ thuật, kích trứng 3 lần nhưng rồi cũng thất bại. Kích trứng rồi hy vọng, đợi chờ và hụt hẫng luôn là vòng luẩn quẩn trong những ngày tháng đó. Với chị, cảnh bon chen giữa sáng sớm để đợi chờ đến lượt như nỗi ám ảnh chẳng thể nào nguôi. Chị dừng việc thăm khám tại viện trong cơn tuyệt vọng.
Hạnh phúc hồi sinh khi có con
Biết được người hàng xóm nhà chị cũng từng hiếm muộn và chữa lâu năm giờ cũng sinh được cậu con trai kháu khỉnh, chị lại lần mò xin địa chỉ chữa bệnh từ người hàng xóm ấy. Chị đến gặp bác sĩ Nguyễn Hữu Cần – Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Bác sĩ có nói với chị: “Chị còn nhiều hy vọng để sinh con”. Tia hy vọng thêm một lần nữa lại nhen nhóm trong chị.
Phiếu siêu âm của chị Hương, giờ vẫn được giữ làm kỉ niệm.
Chị bắt đầu được làm phác đồ điều trị. Chị thực hiện tiêm thuốc trong suốt 15 ngày. Sau 15 ngày tiêm, chị uống thuốc và được bác sĩ dặn “quan hệ vợ chồng” tự nhiên để có thai. Bao nhiêu lần tuyệt vọng trước đó khiến chị như bị ám ảnh. Chị bán tín bán nghi về lời nói của vị bác sĩ. Lần đầu tiên nhìn thấy que thử thai lên 1 vạch đậm, 1 vạch mờ chị không tin vào mắt mình. Chưa tin hẳn, chị nín thở đợi đến ngày thứ 14 thì thử tiếp. Lần này mọi thứ như trong mơ khi trước mắt là 2 vạch đậm. Chị chưa vội vàng khoe với mọi người trong gia đình, kể cả với anh. Thai được gần 1 tháng, chị đến tìm gặp bác sĩ nghe tư vấn và siêu âm kết quả. Đứa con trong bụng khỏe mạnh và mọi thứ vẫn phát triển bình thường. Niềm hạnh phúc như vỡ òa, chị cầm điện thoại gọi điện thông báo cho anh, cho ông bà nôi ngoại.
“Mình làm cô giáo mầm non, 3 năm qua lủi thủi đi chăm bẵm, cưng nựng con người mà về nhà thèm một mụn con không được. Những ngày dầm mưa dãi nắng đi chữa bệnh, mua thuốc cả hai vợ chồng vẫn ôm nhau khóc vì tủi thân tuyệt vọng. Hai vợ chồng buồn, nhiều tối cứ lặng lẽ ngồi bên nhau chẳng nói chẳng rằng. Nhưng đó là quá khứ. Sau những tháng ngày kiên trì chữa trị, một cô công chúa nhỏ đã ra đời. Bé Sóc được 6 tháng tuổi, bụ bẫm kháu khỉnh. Anh vẫn đi công tác xa nhà nhưng tận dụng tất cả khoảng thời gian được nghỉ phép để về với vợ con. Hạnh phúc với vợ chồng mình giờ mới thực sự bắt đầu.”, chị Hương chia sẻ.