Vừa chiến đấu với cơn đau chuyển dạ nhưng vẫn phải lên bàn đẻ mổ - mẹ tưởng mình đã không thể vượt qua.
Bo bé bỏng, mẹ yêu con biết chừng nào, con - món quà đầu tiên cho 8 năm tình yêu của cha mẹ. Hạnh phúc biết bao, mỗi sáng thức dậy, ôm con vào lòng, nghe con thủ thỉ, “Mẹ Ốc ơi, con yêu mẹ, mẹ ơi - con nhớ bố; mẹ ơi chân Bo bị đau này, mẹ ơi…”
Kí ức quay về ngày mẹ mang thai con, bao nhiêu nước mắt, nụ cười, cả những vất vả khổ đau rồi hạnh phúc ngày có con. Cái ngày mẹ biết có một sinh linh bé nhỏ đang lớn trong cơ thể mẹ, mẹ đã khóc, mẹ không diễn tả được cảm xúc của mình khi đó, cái cảm giác của lần đầu được nuôi dưỡng một sinh linh bé nhỏ trong cơ thể, nó quá đỗi thiêng liêng đối với mẹ, quá hồi hộp đối với mẹ. Con biết không, suốt 4 tháng đầu mang thai, mẹ nghén, nôn ròng rã, hầu như mẹ không ăn được gì, hoặc ăn vào thì sẽ nôn ra hết. Người mẹ xanh tái, những cơn đau đầu hành hạ, giữa những ngày nắng tháng 5 chói chang, gay gắt. Có lẽ thời gian đó mẹ đã khóc nhiều lắm, bố con ở xa, những sẻ chia của người vợ trẻ lần đầu có em bé không được bên chồng làm mẹ tủi hờn nhiều lắm, dù bên mẹ con mình có gia đình, người thân.
Có lẽ con trai cũng thương mẹ lắm, nên sau 4 tháng con đã giúp mẹ ăn uống trở lại, không còn những cơn đau đầu, nôn nao hành hạ. Mẹ lên cân từng ngày, nhìn mẹ lúc đó, như lời bố và dì con trêu “không phải hình tròn, hình vuông con ạ”, nhưng mẹ không buồn, vì mẹ hiểu như thế nghĩa là con trai mẹ cũng sẽ được hấp thu tất cả những gì tốt nhất!
Lại thêm những ngày tháng trôi đi, cảm nhận những cử động của con, lắng nghe nhịp đập trái tim con, lòng mẹ quá đỗi rộn ràng, mẹ đếm từng ngày để được nhìn thấy con, muốn nhìn thấy khuôn mặt con, băn khoăn mẹ luôn tự hỏi: con sẽ giống ai! Mẹ tranh thủ nói chuyện với con bất kỳ lúc nào có hai mẹ con, những sách làm mẹ, chăm con... mẹ cố gắng đọc nghiến ngấu.
Mang thai mà bố không sống gần mẹ con mình, nhiều khi mẹ buồn lắm. (ảnh minh họa)
Rồi cũng đến ngày con cựa quậy đòi ra, khi đó con ở tuần thứ 39. Mẹ được đưa lên viện, suốt 2 tuần, thế mà lúc nào cũng chỉ là câu kết luận: có hiện tượng chuyển dạ, thai lớn, đầu to nên đợi mổ!
Mẹ thương bố về chăm mẹ, đợi con suốt 1 tuần ở bệnh viện mà không thấy con nên lại tiếp tục đi làm. 26 Tết bác sĩ cho mẹ về và dặn chọn mùng 2 hoặc mùng 4 Tết Nhâm Thìn thì lên mổ. Những ngày cuối năm đó, thấy bố mẹ đi ở ngoài đường, bụng mẹ vẫn y nguyên, mọi người ngạc nhiên lắm, ai bảo con của mẹ không chịu là chú Mèo. Trưa mùng 3 Tết, mẹ đau dữ dội, đưa lên bệnh viện huyện, làm xong thủ tục thì họ bảo chuyển ra tỉnh, do thai lớn, mẹ lại sốt 39 độ C. Lòng mẹ và người thân rối như tơ vò, bao ý nghĩ, bao tất tưởi, lo âu, cái lạnh và mưa phùn của ngày đầu năm, ai cũng bơ phờ. Mẹ mở một phân từ chiều mùng 3 và rồi cứ thế nằm trên bàn đẻ đợi, đợi, cho đến 4h sáng, bác sĩ cho mẹ về phòng nằm. 7 giờ sáng, mẹ vỡ ối, bác sĩ hội chẩn để mổ. 9h kém 15 cánh cửa phòng mổ đóng lại, chỉ mình mẹ với bao nhiêu ý nghĩ khiến trống ngực mẹ đập liên hồi. 9h15 phút, mẹ nghe rất rõ, tiếng oe oe của con. Cô nữ hộ sinh bế con đến bên mẹ, lần đầu tiên mẹ được nhìn con mẹ đã cười trong nghẹn ngào con yêu à, con mẹ giống như một thiên thần, con giống ông ngoại.
"Bé trai, 3.7kg nhé mẹ” - tiếng cô nữ hộ sinh nhẹ nhàng nhưng khi đó mẹ đã thiếp đi. Mẹ lại sốt suốt 2 ngày, lúc tỉnh, lúc mê, lúc nóng ran rồi lại lạnh toát, 2 ngày mà không được ôm con, không được nhìn con, mẹ nhớ, mẹ mong con biết bao nhiêu. Rồi cũng được về phòng với con, áp má con vào mẹ, cảm nhận hơi thở của con, nghe nhịp đập trái tim con, khoảnh khắc đầu tiên đó mẹ chẳng bao giờ quên…
Những tháng ngày của lần đầu làm mẹ dần trôi đi, những thay đổi khi con ốm, quấy, khóc, khi những lần ôm con ở viện, lòng mẹ đau như ai xát muối. Nuôi con mỗi ngày, nhìn thấy những thay đổi của con, yêu cái ôm chặt mẹ không cho mẹ đi làm của con… để mẹ hiểu rõ hơn bao giờ hết công sinh thành, nuôi dưỡng mẹ của mẹ, quả đúng như người xưa từng nói: “Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ”.
Bây giờ Bo bé bỏng của mẹ đã hơn 2 tuổi, mẹ đã quen với tất cả những xáo trộn từ ngày có con. Nhưng mỗi ngày bên con, chăm con, chuyện trò, dành tất cả tình yêu, sự bao bọc cho con đã giúp mẹ trưởng thành hơn, vững vàng hơn. Con là Rồng vàng bé nhỏ của bố mẹ, gia đình, người thân. Mẹ mong con mỗi ngày sẽ khôn lớn, ngoan ngoãn và thông minh.
Mẹ yêu con rất nhiều!
Chia sẻ của mẹ Phạm Ngọc Anh (phamngocanh0...@gmail.com)