Vợ có bầu, chồng như người dưng

Con trai đã được 8 tháng tuổi thai rồi mà mình vẫn phải một mình đi khám thai, cực lắm.

Đọc tâm sự của bạn Hoàng Thị Minh: “Đau đớn vì bầu bí bị mẹ chồng đuổi”, mình thấy bạn còn may mắn hơn mình rất nhiều vì bên bạn lúc này vẫn có chồng làm chỗ nương tựa. Vợ chồng bạn chỉ cần cố gắng kiếm một công việc ổn định, có thu nhập, bảo ban nhau làm ăn là được. Chứ mình đây, vốn đã thân bầu bí, nhà chồng chẳng ưng gì nhưng ngay cả chồng cũng như người dưng. Nhiều lúc mình chỉ muốn bỏ quách chồng đi cho xong.

Chẳng phải than nghèo kể khổ nhưng chắc chẳng mẹ nào khổ như mình. Nhà mình đông anh chị em nên mình phải bươn trải kiếm tiền tự lo ăn học. Mình học hết trung cấp rồi đi làm ngay vì không đủ tiền để học lên cao nữa. Trong thời gian đó, mình vừa phải làm kiếm tiền nuôi bản thân, vừa phải nuôi các em ăn học, khổ cực vô cùng. Mình đã làm không thiếu một nghề gì từ bưng bê cho đám cưới, phụ bếp, chạy bàn cho nhà hàng và cả rửa bát…

Mình gặp anh nhân một lần anh đến nhà hàng nơi mình đang làm chạy bàn ở đó. Anh là con một trong một gia đình giàu có ở Hà Nội. Mình thực sự choáng ngợp trước vẻ đẹp trai và giàu có của anh. Mình cũng không hiểu vì sao ngày đó anh lại để ý và yêu mình luôn. Chẳng cần so đo thiệt hơn, mình đã nhận lời yêu anh chỉ sau ngày quen nhau hơn 1 tháng. Đám cưới của chúng mình diễn ra trong sự xa hoa, lộng lấy khiến chính mình cũng không thể tin được.


Mình sẽ chịu khổ nhục để con được sung sướng. (ảnh minh họa)

Mình đã nghĩ rằng cuộc đời mình từ này sẽ “lên tiên”. Thế nhưng đúng là ở đời chẳng ai cho không ai cái gì. Mình về làm dâu một gia đình giàu có ở Hà Nội nhưng nói đúng nghĩa là với vai trò osin. Bố mẹ chồng coi mình như con ở. Về đó mình không được đi làm nữa mà ngày ngày phải ở nhà để lo cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Nếu mình không làm đúng ý mẹ chồng, bà còn mắng chửi và nói mình là đồ nhà quê dốt nát.

Không chỉ bố mẹ chồng khinh bỉ, chính chồng cũng chẳng coi mình ra gì. Dù đã làm đám cưới với mình những nhiều khi anh vẫn cương quyết ngủ riêng và chẳng mấy khi trò chuyện như đôi vợ chồng. Ngày ngày anh đi đâu mình cũng không biết, hỏi ra thì anh bảo anh đi việc của anh, tối thì lại đi đàn đúm với bạn bè đến tận khuya. Đã rất nhiều lần mình muốn rời khỏi ngôi nhà ấy vì mình không được sống đúng nghĩa của một người con dâu, một người vợ. Thế nhưng đúng thời gian mình có những ý nghĩ ấy thì mình "dính" bầu. Cứ ngỡ rằng khi mình mang bầu cháu người ta, con người ta, người ta sẽ đôi xử tốt với mình nhưng ai dè, mọi chuyện vẫn không thay đổi.

Đến giờ, dù đã mang thai 8 tháng rồi nhưng mình vẫn một mình đi khám thai và một mình đi sắm đồ đạc cho con. Bố mẹ chồng cũng chẳng mấy quan tâm và chồng mình thì càng không. Nhiều lúc mình dỗi nói chuyện với anh, chưa nói rõ câu chuyện mình đã bị "ăn" mấy cái tát. Nghĩ mà tủi nhục vô cùng.

Thế nhưng mình vẫn phải quyết sống ở ngôi nhà này vì dù gì mình cũng đã chịu khổ hơn 3 năm nay. Mình sẽ phải đẻ con ra để họ phục vụ và để kiếm cho con trai một xuất đất của nhà này rồi mới đi đâu thì đi. Mình sẽ cố gắng ngậm đắng nuốt cay để tương lai con được rạng rỡ hơn mình. Nói thật bây giờ mà rời khỏi đây mình cũng không thể xin được việc làm vì ai tuyển bà bầu sắp đẻ như mình. Quê mình thì nghèo mà mình đã chót mang tiếng lấy chồng Hà Nội giàu có, chẳng nhẽ lại “vác” bụng bầu về, người quê không hiểu lại đánh giá mình đi trai…

Thế nên mình đã nghĩ rất nhiều rồi, mình sẽ chịu khổ để hy vọng kiếm được chút tài sản của gia đình này, như thế sẽ tốt hơn cho mình và cả con trai sắp chào đời. Dù biết rằng ở đây sống thật nhục nhã nhưng còn hơn là phải lang bạt mọi nơi, mình sẽ lấy gì để nuôi con đây?...

Tâm sự của mẹ Nguyễn Thị Thanh (Hà Nội)

Theo Phong Lan ghi (Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Tâm sự bà bầu